Phải di rời khỏi nơi mình sinh sống một thời gian dài, có nhiều ký ức, kỷ niệm hoặc đối với nhiều người là bao tâm huyết, dành dụm để lo được cái nhà cho bản thân và gia đình, là một điều không dễ đón nhận. Em cũng từng phải rời căn hộ mà mình mất nhiều công sức tạo dựng theo kiểu rất không mong muốn và nhận ra một trải nghiệm rằng mình cũng nên tập làm quen với kiểu buông bỏ. Suy cho cùng, mạng sống, tài sản, nhà cửa, gia đình, con cái, tất cả cũng chỉ tạm gắn kết với nhau trong khoảng thời gian nào đấy. Khi thời gian đủ dài hay gặp nhân duyên nào đó, sự gắn kết đó sẽ kết thúc bằng cách này hay cách khác. Không dính mắc, bám chấp vào những thứ trên cũng tạo cho tâm mình thanh thản, bình thản và dễ thích nghi với hoàn cảnh mới. Nâng lên được, tạo dựng sở hữu được thì cũng phải đặt xuống được, từ bỏ được. Nên em nghĩ, các cụ/mợ phải di dời hãy nghĩ tích cực lên, tìm cách xây dựng ổn định một chỗ ở mới, môi trường mới, trải nghiệm mới...

Đằng nào thì người ta cũng dự báo trong tương lai sau này, khi nước biển dâng cao, nhiều vùng của đồng bằng sống Hồng bị ngập trong nước không sinh sống được, có khi lúc đó thế hệ con cháu phải tái định cư lên tận miền núi ấy chứ.