Giờ thì em không biết, nhưng chục năm trước, vì ủng hộ hàng nội nên em mua luôn 2 cái, 1 cái to cho con lớn đi học, cái bé cho con nhỏ đi tập (Hồi ấy công ty và cửa hàng còn ở Ngã 4 Thái Hà - Chùa Bộc).
Về phát hiện ngay linh kiện toàn Khựa, lắp ráp ẩu tả, đồ dởm nên hỏng suốt, bảo hành thì...
Kinh doanh oải quá, đã khó thì chớ mà giờ đám này cứ đánh nhau nhì nhằng mãi thế này giá xăng dầu lộn tùng phèo ráo cả, không đoán được lúc nào xong.
Iran chơi kiểu trường kỳ kháng chiến thế này khéo mấy anh Trung đông góp vốn xây lấy cái đường ống dẫn dầu, không đi qua cái eo Hốc Mút khỉ gió ấy...
Nhà em ven biển, ngày xưa cũng lắm sứa mà đúng như cụ nói sứa bắt lên chết và rữa rất nhanh nên hầu như chỉ bán ăn gỏi quanh quẩn mấy chợ gần biển. Mà hồi đó không mấy ai ăn.
Hồi này nó phổ biến, không rõ là họ bảo quản thế nào mà nó cứ giòn sần sật chứ không vữa nhanh nữa. Thế nên nộm sứa thỉnh...
Ngày xưa sinh nhiều nên khoảng cách con đầu và con út rất lớn. Rồi thế hệ tiếp theo nữa ...khoảng cách ngày càng xa, dẫn đến có những người còn rất trẻ (thậm chí ít tuổi hơn) nhưng vai vế lại là ông/bà - gọi là ông bà trẻ.
Em cũng quan tâm. Chuông cửa hiện tại trót đặt tầng dưới bé quá nên đang định làm cái chuông không dây.
Chuông này của cụ có cần dây rợ gì không, hay chỉ dùng qua wifi?
Em 55. Tuần 2 buổi tennis + 2 buổi pickleball. Ăn uống tốt cái gì cũng ngon, phải hãm chứ không lên cân bụng phễnh vượt mặt ngay.
Trước 50 khi nào sân tennis thiếu người có khi oánh 5-6 set mệt nhoài về ngủ như chết. Ngoài 50 tuổi oánh quá 3 set mệt quá là đêm về nhức mỏi trằn trọc không ngủ...
Em thì khi chạy toàn dùng đồng thời 2 cái:
- Googlemap để chỉ đường. Nó chỉ đường thông minh hơn các phần mềm khác.
- Navitel để hiển thị tốc độ tối đa cho phép, cảnh báo vượt tốc độ và các chú ý khác. Các đường lớn thì em thấy nó khá ổn.