Tự nhiên nước mắt rưng rưng
Thân này một thuẩ đã từng rất ngon
Rơi vào tay Sếp, rút bòn
Sáng, trưa, chiều, tối chỉ còn bộ xương
Ngôn tình đã đọc màu hường
Nào hay thực tế bốn phương đen thùi
Vào rồi chẳng có đường lui
Vậy mà Sếp định dập vùi (thêm) cử khuya :))
Nghĩ đi nghĩ lại khổ thân
Xin...