Lãng đãng phiêu diêu qua bao con đường, giờ nhìn lại chặng dài 20 năm trước bỗng thấy mình chững chạc và điềm tĩnh hơn nhiều.
Tự thấy chút gì cồng kềnh, thô kệch... đi lại thì thủng thẳng, nói năng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Chuyện ăn uống cũng tốn kém hơn lũ nhóc bây giờ. Mà tệ nhất là cái khoản...