Mây mù trắng phủ màn đêm
Còn em thì vẫn tiếp thêm nỗi sầu
Bốn mùa thì vẫn một màu
Nhưng sao nay hỡi buồn dầu đổi thay
Bây giờ em mới ra tay
Một mình gánh vác nhiệm này cho xong
Ai ơi có nhớ bến sông
Ở nơi phương ấy ngóng trông đợi chờ
Anh đây cứ thấy lờ đờ
Cầu mong em mãi ma chẳng thấy đâu
Dòng sông lúc nông lúc sâu
Còn anh chỉ có một câu ngóng chờ
Liền anh liền chị đến đây
Sông Cầu em đó một thời xanh xanh
Quan họ nay thật vang danh
Bắc Ninh truyền thống làm anh vui lòng
(Em kính chào tất cả các bác ạ :) )