Vâng, em cũng đang cố đọc như cụ gavang02, đọc để thấy thú rượu nó tinh hoa quá, thấy nhiều nơi nhiều sếp đi uống rượu, toàn rượu ngon rượu quý mà cứ đổ ừng ực vào mồm rồi nuốt. Đáng tiếc quá. Uống thế thì cho các cụ ấy chai vodka mà lấy tác động của men là đủ. :(
Có cụ phê bình cụ chủ đặt tên thớt, em lại nghĩ đến chuyên cụ chủ như cô gái ấy, biết rõ đối tượng hoạt động chân tay rồi mà còn "ứ ừ, sao anh lại làm thế với em, ghét quá cơ em không thích thế đâu" rồi cười hic hic
Giờ chủ nợ phải chăm sóc con nợ lắm, gọi điện thì chỉ dám đả động quanh quanh thôi, còn phải rủ nó đi uống bia tăng tình hĩu nghị để lúc nó có tiền nó trả sớm ấy chứ. Đời là thế.
Chắc bài học nhớ đời cho các hãng rồi, bây giờ khó gì đâu, ông nào đến đăng ký đổi ngoài các thủ tục như bình thường thì xin mời ghé mẹt vào cái camera cho xin tí dung nhan là các em í sợ són *** mà. Thời công nghệ nên cứ chứng thực như thế là tốt nhất.
Cụ này rề rà quá, quấn điếu thuốc lào xong phải rít ngay, tay cứ rê rê mồm đớp đớp thế bao giờ chúi vào ống điếu cho nhanh được. Mà cụ phải kể cái hay, cái tốt, cái lạ chứ thông tin chả có gì súc tích cả.
Vào bệnh viện các ông bà bác sỹ, y tá đôi khi cứ đôi tông quèn quẹt, khá hơn là dép tổ ong thì trượt chân là bình thường. Tôi nhìn đã thấy ngứa mắt bao nhiêu năm ây rồi. Đúng là người ta k mong muốn thế nhưng mà cái bất ngờ có nguồn gốc từ cái chủ quan, luộm thuộm.