Đọc lời cụ phán em thấy sướng lắm, "chơi dzậy mới là chơi chứ !". Ai lăn tăn không chịu chơi để 30 năm nữa muốn chơi cũng chịu, tay chưn rung hết trơn rồi, ngồi còn chưa vững nữa nói gì vi vu, rồi hối, rồi tiếc cả đời mình lo cày cuốc, quên chơi. Dở !