Đọc xong câu chuyện đầu tiên, tự nhiên nước mắt em rơi ( em nói thật). Sao mà em nhớ mẹ của em quá, hồi đó tối nào mẹ cũng chờ em về nhà ăn cơm, mà em ham chơi nên có thèm về đâu. Nhiều lần, mẹ phải nhờ cô em năn nỉ em về nhà ăn cơm với mẹ. Giờ nghĩ lại sao thấy buồn quá!
Hôm bữa ra Hà nội, em trọ ở ks gần Hồ Gươm, có lang thang thơ thẩn ở Hồ Gươm, nhưng mà em công nhận, nhìn hình bác chụp xong. em nghĩ em phải ha Ho Guom lần nữa quá (l) (l)
Choáng quá, em ngồi coi nay giờ mà mốm cứ há ra :ohmy:, phải gọi là quá xa hoa và lộng lẫy. Thế mới biết bọn vua chúa xưa kia, chúng nó sống sung sướng như thế nào :77::77::77: