NÚI NHỚ
Có phải anh là thác ngọt
Để em chết khát tìm về
Bao năm bươn dài lối phố
Đêm nằm thao thức hồn quê
Có phải anh là núi Tản
Mùa qua vết cắt nảy mầm
Yêu em hóa thành đàn đá
Một đời thăm thẳm vang ngân
Có phải anh là núi nhớ
Bóng dài tỏa mát đời em