Em cũng tiếp xúc nhiều với các người dân thuộc các vùng núi phía bắc.Hầu hết dc học và nói tiếng Kinh khá ổn( xuống hà nội làm nên nói tiếng phổ thông khá ok).Thế nhưng cứ alo về quê hay gặp nhau trên đường là chuyển sang nói tiếng mẹ đẻ.Đó có thể là 1 sự tôn trọng đối với ngôn ngữ của dân tộc...
Em vật vã với cái dạ dày và đại tràng quá cccm ạ.Chắc trên này cũng có nhiều cụ giống em.Sáng ra vừa ăn bát bún hay bất kỳ thức gì chỉ được 5' vào ôm ngay cái WC.Có lần đang chạy trên cao tốc phải rẽ trạm dừng nghỉ để đi Ẻ :)) đau tím tái mặt mày.Thành ra đi đâu xa em rất ngại nhất ăn uống đồ...
Các cụ có câu.Quý nhau chị e gái,cãi nhau chị em dâu,đánh nhau vỡ đầu là anh em rể.Có công việc về ngoại thằng nào cũng tinh tướng,chọc ngoáy nhau,cầm chén rượu lên rồi còn khích bác ko có người can là đánh nhau loạn bậy