Cũng đã lớn có gia đình nhưng khi bộn bề với công việc và gia đình riêng cũng chả được gần Bố như hồi nhỏ.Nhưng khi Bố em mất một cảm giác hụt hẫng ,thiếu thốn đến khó tả.Thi thoảng đón con trai muộn con nó kêu "ông nội chả bao giờ đón con muộn" cũng đủ để chảy nước mắt.Vậy mà cũng dc hơn năm rồi.