Buồn quá họa lại bài Nhớ rừng các cụ ạ...
Nhớ Thầy...
Gậm một khối căm hờn tên trâu đất,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ Vê Ép kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu nỗi đau người hâm mộ,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng...