em từng học và làm việc ở nhật 6 năm(em học master), và cũng đã từng giúp mấy em khóa sau sang học trường tiếng, học senmon, cũng như học đại học . Nếu bác cần tư vấn gì thì cứ inbox, em sẽ trả lời nhiệt tình (đương nhiên là em tư vấn miễn phí).
em cũng có thời gian làm bên y tế nên biết quy trình đấy, nếu bác thực sự quan tâm thì có thể inbox em tư vấn cho ạ. Nó hơi dài dòng chi tiết, chứ em tư vấn free hoàn toàn, ko mời chào mua hàng, ko môi giới gì nhá
Cách đây khoảng 6 năm, em cũng có chút duyên được làm phiên dịch tại khoa ung thư tại bệnh viện National Center for Global Health and Medicine (国立国際医療研究センター病院) ở Nhật. Lần đấy em dịch cho vợ của 1 sếp lớn trong quân đội, cô ý bị ung thư hạch bạch huyết đã từng chữa...
Em thì trước hôm thi thuê xe 2 tiếng để tập. Hôm thi thì trả thêm tiền để được thi đúng cái xe mình tập cho nó quen độ nặng của chân côn, ga, phanh.
Rồi cứ thế là thi đậu thôi. Em nghĩ phần nhiều là do tâm lý. À, lúc thi đường trường, anh giám khảo bảo "đạp ga mạnh vào em", thế là em nhiệt tình...
Em đi du học 7 năm, về VN mới hơn 1 năm và thấy vui mỗi ngày. Đi hay ở thì có lẽ là do quyết định của mỗi người thôi. Chị gái em thì chọn ở hẳn nước ngoài. Đợt này do dịch nên Bố mẹ em không sang chơi với các cháu được, thế là lại mong em sớm bị anh nào đó lừa để các cụ có cháu ở Vn mà thăm.
Tình sâu đậm cũng bằng thừa
Trọn đời mãi mãi là lừa dối nhau
Chia buồn cùng mợ, em cũng đang tìm kiếm 1 nửa mà chưa thấy ai xuất hiện nên hiểu lắm tâm trạng này