- Biển số
- OF-19789
- Ngày cấp bằng
- 11/8/08
- Số km
- 9,656
- Động cơ
- 564,401 Mã lực
E sưu tầm được bài viết luận ngắn, hơi văn phạm tí nhưng nhiều thông tin thực tế bổ ích, các cụ có quan tâm ko thì e túc tắc post lên để chúng ta cùng chia sẻ kiên thức...
“Bàn về các vấn đề giao thông cá nhân tại Hà Nội, Việt Nam dựa trên trải nghiệm từ Victoria, Australia”
I. GIỚI THIỆU
Việt Nam đang trong quá trình phát triển đô thị hóa với một tốc độ chóng mặt, khoảng 3% vào năm 2016 (Số liệu Ngân hàng Thế giới, 2016), và là một trong những nước nhanh nhất khu vực. Quá trình tăng tốc này đã đặt ra nhiều thử thách cho các cơ quan quản lý, mà trong số đó vấn đề giao thông đô thị là một trong những vấn đề nổi cộm nhất. Giao thông trở nên khó khăn hơn ở các thành phố lớn mà điển hình là Hà Nội - thủ đô đồng thời là thành phố lớn thứ 2 Việt Nam với dân số hơn 8 triệu người và mật độ dân số đô thị đứng hàng đầu khu vực. Dân số lớn cùng với hạ tầng giao thông còn chưa hoàn thiện và văn hóa giao thông thiếu văn minh đã gây ra nhiều hệ lụy tổn hại đến thành phố, buộc các nhà quản lý phải gấp rút tìm ra giải pháp thực tiễn để giải quyết và xử lí vấn đề.
Bang Victoria ở Úc với dân số hơn 6 triệu người cũng là một môi trường đô thị năng động và hiện đại. Nhưng với vị thế là trung tâm của một quốc gia phát triển, Victoria sở hữu cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả với lực lượng hành pháp và các điều luật nghiêm khắc giúp bang xử lý các vấn đề giao thông đô thị tốt hơn Hà Nội.
Bài viết này sẽ đi vào tìm hiểu các vấn đề và khó khăn về giao thông đô thị mà Hà Nội đang gặp phải, cũng như thảo luận về cơ sở quản lý giao thông đang được áp dụng tại Victoria và đưa ra so sánh các số liệu thu thập được từ 2 đô thị, từ đó có được các bài học và giải pháp cho công cuộc cải thiện chất lượng hệ thống giao thông Thủ đô. Do một số giới hạn nhất định, Bài viết này sẽ không đi sâu vào nghiên cứu các hệ thống giao thông công cộng của 2 đô thị nói trên.
II. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN
1. Vấn đề giao thông hiện nay tại Hà Nội
1.1. Ùn tắc giao thông nghiêm trọng: Ùn tắc nói chung là rất đáng báo động và có xu hướng gia tăng ở các khu vực đông dân cư của Hà Nội. Theo nghiên cứu của Viện Chính sách Giao thông và Phát triển thuộc Bộ Giao thông Vận tải, tình trạng tắc nghẽn giao thông đã khiến Hà Nội mất từ 1 đến 1,2 tỷ USD mỗi năm, gây thiệt hại hơn một triệu giờ làm việc mỗi năm. Tốc độ xe trung bình trong nội thành chỉ khoảng 20 km/h.
1.2. Tai nạn ở mức đáng báo động: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 14.000 người ở Việt Nam tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ và phần lớn trong độ tuổi từ 15 đến 29 (WHO, 2012).
Biểu đồ 1: Tỷ lệ tai nạn giao thông các nước Đông Nam Á năm 2018.
Biểu đồ 1 cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất trong ASEAN (xếp thứ 2 với 26,1 người chết trên 100.000 dân), chỉ sau Thái Lan (32,6 người chết). Trong khi con số đó ở bang Victoria là 4,23 người chết trên 100.000 dân.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Hà Nội, Trong 6 tháng đầu năm 2018, số người chết do tai nạn giao thông là 248 người, hơn 2 lần so với 108 người chết trong cả năm 2018 tại thành phố Melbourne của Bang Victoria.
Các vấn đề về giao thông ở Hà Nội có thể được xem là kết quả từ cả việc tuân thủ luật yếu của người tham gia vận tải và khả năng quản lý vận tải yếu để quản lý sự cố và thực thi các quy tắc và quy định vận chuyển.
1.3. Số lượng xe chưa chuyển đăng ký chiếm tỷ lệ cao: Không thay đổi thông tin đăng ký sau khi chuyển nhượng là một trong những lý do dẫn đến thực thi pháp luật yếu trong quản lý vận tải. Hiện tại, ngoài xe hơi, chưa có con số chính thức về số lượng xe không chuyển đăng ký, tình trạng này khá phổ biến không chỉ ở Hà Nội, mà ở cả nước. Không đăng ký xe đã tồn tại từ lâu và gây khó khăn cho chính quyền trong việc quản lý và theo dõi xe, đặc biệt khi đó là phương tiện phạm tội hoặc tai nạn, xử phạt và áp dụng hệ thống giám sát giao thông tự động hiện đại có thể giúp giảm gánh nặng cho lực lượng cảnh sát.
Một lý do dẫn đến số lượng lớn xe không chuyển đăng ký là do thủ tục chuyển nhượng đăng ký phức tạp. Theo Điều 24 Thông tư 15 của Bộ Công an, khi chuyển đăng ký xe, công dân phải hoàn thành 5 loại giấy tờ khác nhau, bao gồm: Giấy khai báo đăng ký, xác nhận của cơ quan công an nơi chủ sở hữu sinh sống, hóa đơn thuế, phí và các tài liệu liên quan khác. Do đó, trong trường hợp một bên không phải là cư dân của khu vực địa phương, họ phải quay trở lại nơi đăng ký cư trú của họ để lấy xác nhận từ chính quyền. Thủ tục phức tạp này đã dẫn đến việc người dân không chuyển đăng ký và tạo ra một số lượng lớn phương tiện không chuyển đăng ký trên đường, gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý trong tương lai.
1.4. Văn hóa tham gia giao thông của một số lái xe còn chưa tốt: Vẫn còn nhiều người chưa ý thức khi tham gia giao thông: không đội mũ bảo hiểm khi lái xe, lái xe tốc độ cao, lái xe sau khi uống rượu, lái xe sai quy định, lạm dụng còi...Dường như đối với nhiều người tham gia giao thông còn cho rằng lái xe là vấn đề cá nhân của họ mà không nhận thực được rằng là trách nhiệm tham gia giao thông an toàn đối với cộng đồng. Điều này thậm chí xảy ra với nhiều người dạy lái xe, những người chủ yếu chỉ tập trung vào việc dạy kỹ năng kỹ thuật để lái xe chứ không quan tâm tới việc truyền đạt các quy tắc đạo đức khi tham gia giao thông.
1.5. Các biện pháp bảo vệ, trợ giúp xã hội cho người tham gia giao thông chưa tốt do sự hạn chế của ngành bảo hiểm: Hiện tại ở Việt Nam, trách nhiệm này chủ yếu thuộc về lực lượng cảnh sát giao thông, từ điều tiết giao thông đến giải quyết tai nạn. Trong khi đó, ở các nước phát triển như Úc, Mỹ hay EU, các công ty bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các hậu quả của tai nạn, còn ở Hà Nội vai trò của các công ty bảo hiểm còn khá hạn chế, nếu không muốn nói là yếu kém.
Mua bảo hiểm là nghĩa vụ bắt buộc đối với chủ xe cơ giới, nhưng ở Việt Nam, chỉ có các lái xe ô tô chấp hành quy định này, còn các chủ xe máy hầu như chỉ thực hiện một cách hình thức. Nguyên nhân là do người điều khiển xe máy hầu như không nhận được tiền bồi thường bảo hiểm, khi có sự cố xảy ra do các thủ tục quá rườm rà[1]. Quy định hiện hành không cho phép công ty bảo hiểm và người dân chủ động tham gia vào việc đo lường và yêu cầu bồi thường tai nạn, mà phải chờ xác nhận từ cảnh sát hoặc chính quyền địa phương; Ngoài ra, họ phải hoàn thành một số lượng lớn các thủ tục giấy tờ trước khi gửi yêu cầu bảo hiểm. Do đó, hầu hết các vụ tai nạn xe máy đều bị bỏ qua và không được các công ty bảo hiểm chi trả. Thủ tục hiện tại này đòi hỏi tất cả các yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan cảnh sát cũng tạo ra một sự quá tải đối với lực lượng cảnh sát.
1.6. Cơ quan quản lý vận tải và các lực lượng chức năng chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình:
....Do những bất cập trong việc quy định hạn chế các cơ sở được cấp nghiệp vụ đăng kiểm nên thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải tại các cơ sở này, điều này dẫn đến hầu hết tài xế sẵn sàng trả thêm một số tiền không chính thức để đẩy nhanh thủ tục đăng kiểm.
Hiện tại, hối lộ vẫn là một vấn đề nóng bỏng trong thực tiễn quản lý vận tải tại Việt Nam.
1.7. Thủ tục rườm rà và sự tương tác hạn chế giữa cơ quan giao thông và người dân: Ở Việt Nam, nói chung các thủ tục liên quan đến xe như đăng ký xe, chuyển đăng ký, kiểm tra đường xứng đáng là rất phức tạp và mất thời gian; dịch vụ trực tuyến còn rất hạn chế. Điều này dẫn đến việc hình thành đội ngũ môi giới. Những người này sẽ thu tiền ngoài luồng của những người bận rộn hoặc không muốn dành thời gian để giao dịch
[1] Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thiệt hại trung bình do tai nạn giao thông gây ra là khoảng 2 tỷ USD mỗi năm, nhưng tổng số tiền bồi thường từ bảo hiểm chỉ khoảng 175 triệu USD mỗi năm, chỉ bằng khoảng 9% thiệt hại. Tổng số bắt buộc đối với xe chỉ khoảng 30 triệu USD mỗi năm, bằng 1,5% thiệt hại.

“Bàn về các vấn đề giao thông cá nhân tại Hà Nội, Việt Nam dựa trên trải nghiệm từ Victoria, Australia”
I. GIỚI THIỆU
Việt Nam đang trong quá trình phát triển đô thị hóa với một tốc độ chóng mặt, khoảng 3% vào năm 2016 (Số liệu Ngân hàng Thế giới, 2016), và là một trong những nước nhanh nhất khu vực. Quá trình tăng tốc này đã đặt ra nhiều thử thách cho các cơ quan quản lý, mà trong số đó vấn đề giao thông đô thị là một trong những vấn đề nổi cộm nhất. Giao thông trở nên khó khăn hơn ở các thành phố lớn mà điển hình là Hà Nội - thủ đô đồng thời là thành phố lớn thứ 2 Việt Nam với dân số hơn 8 triệu người và mật độ dân số đô thị đứng hàng đầu khu vực. Dân số lớn cùng với hạ tầng giao thông còn chưa hoàn thiện và văn hóa giao thông thiếu văn minh đã gây ra nhiều hệ lụy tổn hại đến thành phố, buộc các nhà quản lý phải gấp rút tìm ra giải pháp thực tiễn để giải quyết và xử lí vấn đề.
Bang Victoria ở Úc với dân số hơn 6 triệu người cũng là một môi trường đô thị năng động và hiện đại. Nhưng với vị thế là trung tâm của một quốc gia phát triển, Victoria sở hữu cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả với lực lượng hành pháp và các điều luật nghiêm khắc giúp bang xử lý các vấn đề giao thông đô thị tốt hơn Hà Nội.
Bài viết này sẽ đi vào tìm hiểu các vấn đề và khó khăn về giao thông đô thị mà Hà Nội đang gặp phải, cũng như thảo luận về cơ sở quản lý giao thông đang được áp dụng tại Victoria và đưa ra so sánh các số liệu thu thập được từ 2 đô thị, từ đó có được các bài học và giải pháp cho công cuộc cải thiện chất lượng hệ thống giao thông Thủ đô. Do một số giới hạn nhất định, Bài viết này sẽ không đi sâu vào nghiên cứu các hệ thống giao thông công cộng của 2 đô thị nói trên.
II. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN
1. Vấn đề giao thông hiện nay tại Hà Nội
1.1. Ùn tắc giao thông nghiêm trọng: Ùn tắc nói chung là rất đáng báo động và có xu hướng gia tăng ở các khu vực đông dân cư của Hà Nội. Theo nghiên cứu của Viện Chính sách Giao thông và Phát triển thuộc Bộ Giao thông Vận tải, tình trạng tắc nghẽn giao thông đã khiến Hà Nội mất từ 1 đến 1,2 tỷ USD mỗi năm, gây thiệt hại hơn một triệu giờ làm việc mỗi năm. Tốc độ xe trung bình trong nội thành chỉ khoảng 20 km/h.
1.2. Tai nạn ở mức đáng báo động: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 14.000 người ở Việt Nam tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ và phần lớn trong độ tuổi từ 15 đến 29 (WHO, 2012).

Biểu đồ 1: Tỷ lệ tai nạn giao thông các nước Đông Nam Á năm 2018.
Biểu đồ 1 cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất trong ASEAN (xếp thứ 2 với 26,1 người chết trên 100.000 dân), chỉ sau Thái Lan (32,6 người chết). Trong khi con số đó ở bang Victoria là 4,23 người chết trên 100.000 dân.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Hà Nội, Trong 6 tháng đầu năm 2018, số người chết do tai nạn giao thông là 248 người, hơn 2 lần so với 108 người chết trong cả năm 2018 tại thành phố Melbourne của Bang Victoria.
Các vấn đề về giao thông ở Hà Nội có thể được xem là kết quả từ cả việc tuân thủ luật yếu của người tham gia vận tải và khả năng quản lý vận tải yếu để quản lý sự cố và thực thi các quy tắc và quy định vận chuyển.
1.3. Số lượng xe chưa chuyển đăng ký chiếm tỷ lệ cao: Không thay đổi thông tin đăng ký sau khi chuyển nhượng là một trong những lý do dẫn đến thực thi pháp luật yếu trong quản lý vận tải. Hiện tại, ngoài xe hơi, chưa có con số chính thức về số lượng xe không chuyển đăng ký, tình trạng này khá phổ biến không chỉ ở Hà Nội, mà ở cả nước. Không đăng ký xe đã tồn tại từ lâu và gây khó khăn cho chính quyền trong việc quản lý và theo dõi xe, đặc biệt khi đó là phương tiện phạm tội hoặc tai nạn, xử phạt và áp dụng hệ thống giám sát giao thông tự động hiện đại có thể giúp giảm gánh nặng cho lực lượng cảnh sát.
Một lý do dẫn đến số lượng lớn xe không chuyển đăng ký là do thủ tục chuyển nhượng đăng ký phức tạp. Theo Điều 24 Thông tư 15 của Bộ Công an, khi chuyển đăng ký xe, công dân phải hoàn thành 5 loại giấy tờ khác nhau, bao gồm: Giấy khai báo đăng ký, xác nhận của cơ quan công an nơi chủ sở hữu sinh sống, hóa đơn thuế, phí và các tài liệu liên quan khác. Do đó, trong trường hợp một bên không phải là cư dân của khu vực địa phương, họ phải quay trở lại nơi đăng ký cư trú của họ để lấy xác nhận từ chính quyền. Thủ tục phức tạp này đã dẫn đến việc người dân không chuyển đăng ký và tạo ra một số lượng lớn phương tiện không chuyển đăng ký trên đường, gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý trong tương lai.
1.4. Văn hóa tham gia giao thông của một số lái xe còn chưa tốt: Vẫn còn nhiều người chưa ý thức khi tham gia giao thông: không đội mũ bảo hiểm khi lái xe, lái xe tốc độ cao, lái xe sau khi uống rượu, lái xe sai quy định, lạm dụng còi...Dường như đối với nhiều người tham gia giao thông còn cho rằng lái xe là vấn đề cá nhân của họ mà không nhận thực được rằng là trách nhiệm tham gia giao thông an toàn đối với cộng đồng. Điều này thậm chí xảy ra với nhiều người dạy lái xe, những người chủ yếu chỉ tập trung vào việc dạy kỹ năng kỹ thuật để lái xe chứ không quan tâm tới việc truyền đạt các quy tắc đạo đức khi tham gia giao thông.
1.5. Các biện pháp bảo vệ, trợ giúp xã hội cho người tham gia giao thông chưa tốt do sự hạn chế của ngành bảo hiểm: Hiện tại ở Việt Nam, trách nhiệm này chủ yếu thuộc về lực lượng cảnh sát giao thông, từ điều tiết giao thông đến giải quyết tai nạn. Trong khi đó, ở các nước phát triển như Úc, Mỹ hay EU, các công ty bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các hậu quả của tai nạn, còn ở Hà Nội vai trò của các công ty bảo hiểm còn khá hạn chế, nếu không muốn nói là yếu kém.
Mua bảo hiểm là nghĩa vụ bắt buộc đối với chủ xe cơ giới, nhưng ở Việt Nam, chỉ có các lái xe ô tô chấp hành quy định này, còn các chủ xe máy hầu như chỉ thực hiện một cách hình thức. Nguyên nhân là do người điều khiển xe máy hầu như không nhận được tiền bồi thường bảo hiểm, khi có sự cố xảy ra do các thủ tục quá rườm rà[1]. Quy định hiện hành không cho phép công ty bảo hiểm và người dân chủ động tham gia vào việc đo lường và yêu cầu bồi thường tai nạn, mà phải chờ xác nhận từ cảnh sát hoặc chính quyền địa phương; Ngoài ra, họ phải hoàn thành một số lượng lớn các thủ tục giấy tờ trước khi gửi yêu cầu bảo hiểm. Do đó, hầu hết các vụ tai nạn xe máy đều bị bỏ qua và không được các công ty bảo hiểm chi trả. Thủ tục hiện tại này đòi hỏi tất cả các yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan cảnh sát cũng tạo ra một sự quá tải đối với lực lượng cảnh sát.
1.6. Cơ quan quản lý vận tải và các lực lượng chức năng chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình:
....Do những bất cập trong việc quy định hạn chế các cơ sở được cấp nghiệp vụ đăng kiểm nên thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải tại các cơ sở này, điều này dẫn đến hầu hết tài xế sẵn sàng trả thêm một số tiền không chính thức để đẩy nhanh thủ tục đăng kiểm.
Hiện tại, hối lộ vẫn là một vấn đề nóng bỏng trong thực tiễn quản lý vận tải tại Việt Nam.
1.7. Thủ tục rườm rà và sự tương tác hạn chế giữa cơ quan giao thông và người dân: Ở Việt Nam, nói chung các thủ tục liên quan đến xe như đăng ký xe, chuyển đăng ký, kiểm tra đường xứng đáng là rất phức tạp và mất thời gian; dịch vụ trực tuyến còn rất hạn chế. Điều này dẫn đến việc hình thành đội ngũ môi giới. Những người này sẽ thu tiền ngoài luồng của những người bận rộn hoặc không muốn dành thời gian để giao dịch
[1] Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thiệt hại trung bình do tai nạn giao thông gây ra là khoảng 2 tỷ USD mỗi năm, nhưng tổng số tiền bồi thường từ bảo hiểm chỉ khoảng 175 triệu USD mỗi năm, chỉ bằng khoảng 9% thiệt hại. Tổng số bắt buộc đối với xe chỉ khoảng 30 triệu USD mỗi năm, bằng 1,5% thiệt hại.
Chỉnh sửa cuối: