Vấn đề văn hóa nơi nhà hàng,quán ăn bao giờ thay đổi? Biết rằng có tiền thì đi đâu cũng được phục vụ. Tuy nhiên nhiều người nghĩ là có tiền là mặc định thích làm gì thì làm,cảm thấy bản thân họ,hay nhóm của họ,gia đình của họ là trên hết. Muốn được tôn trọng còn những người khác là kém,là khỏi quan tâm?
Nay đi ăn tối gặp đây,một gia đình tới,3 người lớn,3 trẻ con. Tôi ngồi trước vì đợi khách. Họ vào thấy tôi,bất biết tôi bao người,đầu tiên là bảo nhân viên,cho chị bàn rộng,chỗ thoáng. Nhân viên quán nói : Chị cứ chọn bàn đi. Họ vào chỗ tôi,nói chị thích ngồi bàn này,nhà chị 6 người. Bàn này sáng. Sau đó bảo tôi,Anh 1 mình làm ơn sang bàn nhỏ hơn nhé! Miệng nói,tay kéo ghế,tay quăng túi xách lên bàn. Tôi lịch sự nói,em thông cảm,còn nhiều bàn,anh còn khách. Chị nói luôn,em đông người và muốn ngồi chỗ này. Xong là cả nhà alo xô vào kéo ghế. Tôi chả biết nói gì thôi đành cắp mít đứng dậy sang bàn khác. Trong lúc đợi khách tôi có điện thoại phải nghe,mà thực sự là 6 cái miệng nó ồn kinh,lại lặng lẽ đứng dậy ra ngoài để nói chuyện. 2 phút sau vào thấy trên bàn có áo khoác,và thiếu 1 ghế. Nghĩ nó chán,lại tự đi lấy cái ghế khác về và nhẹ nhàng.....gọi nhân viên nói em dọn giúp cái bàn. Khi nhân viên ra nói với họ là đòi của nhà họ đây đúng không để em cất. Chị gái lại cong cớn... Sao phải cất? Đầy bàn trống kia kìa,bảo họ sang đó....
Và trong khoảng 1h30p họ ăn uống,trẻ con nô đùa thì đúng là cực hình của các khách khác.
Tôi chia sẻ lên đây với niềm hy vọng các bác đọc được cũng rút kinh nghiệm cá nhân với ai từng như vậy,hay chia sẻ rộng hơn để cùng nhau văn minh hơn.
Thanks all! Chúc tất cả các bác đón một cái Tết vui vẻ,đầm ấm và văn minh.
Nay đi ăn tối gặp đây,một gia đình tới,3 người lớn,3 trẻ con. Tôi ngồi trước vì đợi khách. Họ vào thấy tôi,bất biết tôi bao người,đầu tiên là bảo nhân viên,cho chị bàn rộng,chỗ thoáng. Nhân viên quán nói : Chị cứ chọn bàn đi. Họ vào chỗ tôi,nói chị thích ngồi bàn này,nhà chị 6 người. Bàn này sáng. Sau đó bảo tôi,Anh 1 mình làm ơn sang bàn nhỏ hơn nhé! Miệng nói,tay kéo ghế,tay quăng túi xách lên bàn. Tôi lịch sự nói,em thông cảm,còn nhiều bàn,anh còn khách. Chị nói luôn,em đông người và muốn ngồi chỗ này. Xong là cả nhà alo xô vào kéo ghế. Tôi chả biết nói gì thôi đành cắp mít đứng dậy sang bàn khác. Trong lúc đợi khách tôi có điện thoại phải nghe,mà thực sự là 6 cái miệng nó ồn kinh,lại lặng lẽ đứng dậy ra ngoài để nói chuyện. 2 phút sau vào thấy trên bàn có áo khoác,và thiếu 1 ghế. Nghĩ nó chán,lại tự đi lấy cái ghế khác về và nhẹ nhàng.....gọi nhân viên nói em dọn giúp cái bàn. Khi nhân viên ra nói với họ là đòi của nhà họ đây đúng không để em cất. Chị gái lại cong cớn... Sao phải cất? Đầy bàn trống kia kìa,bảo họ sang đó....
Và trong khoảng 1h30p họ ăn uống,trẻ con nô đùa thì đúng là cực hình của các khách khác.
Tôi chia sẻ lên đây với niềm hy vọng các bác đọc được cũng rút kinh nghiệm cá nhân với ai từng như vậy,hay chia sẻ rộng hơn để cùng nhau văn minh hơn.
Thanks all! Chúc tất cả các bác đón một cái Tết vui vẻ,đầm ấm và văn minh.