Tháng 3, hoa ban đã nở khắp khuôn viên bệnh viện. Màu hoa dịu dàng bên những nhành tầm xuân phớt hồng không xua tan được nỗi buồn vì cả ngày quẩn quanh vào-ra. Từ khu cấp cứu rồi qua khu điều trị, chiều chiều, lại tản bộ loanh quanh. Thời gian cứ trôi đi từng giờ, mà đếm cừu buổi đêm thì lâu quá. Đôi vợ chồng trẻ lỉnh kỉnh xác đồ ở khu cấp cứu, em lại gặp ở toà nhà khu B - khu dành cho những bệnh nhân cần phải theo dõi liên quan đến thần kinh. Hỏi quê ở đâu, giọng cô vợ lơ lớ "Cao Bằng". Thoáng có chút hình ảnh chạy xẹt qua đầu. Cao Bằng, nơi ấy em đến một lần - một lần đủ để bồi hồi thương nhớ, để vẫn còn xao xác, khắc khoải được trở lại.
Ấy là khi mùa Xuân bắt đầu...
Ấy là khi mùa Xuân bắt đầu...