Chuyện kể rằng, ở dải đất Trung Nguyên xưa, vào thời Chiến Quốc có một cung thủ thiện xạ nổi danh khắp thiên hạ tên là Đại Lỗi.
Một ngày nọ, Đại Lỗi đang tháp tùng vua nước Ngụy đi săn trên thảo nguyên thì cả hai phát hiện một con ngỗng trời đang bay phía trên đầu. Đại Lỗi nói:
– Bẩm bệ hạ, thần không cần tên, thần chỉ cần giương cây cung không mà bắn là con chim này sẽ rơi xuống và chết.
Nói dứt lời, Đại Lỗi bèn giương cung, kéo căng dây nhắm vào con chim đang bay và bắn “pạch” – tiếng dây cung khô khốc vang lên, lập tức con chim lớn lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước mặt nhà vua.
Ngụy Vương kinh ngạc thốt lên:
– Thật tài tình! Khanh đã không dùng đến tên, làm thế nào mà con chim đó lại chết vậy?
Đại Lỗi nói:
– Bẩm bệ hạ, bởi vì đây là một con chim đã bị thương. Một con chim đã từng chết hụt bởi cung tên một lần thì nhìn thấy cành cây cong cũng đâm ra hoảng sợ.
Bàn về vấn đề nhân văn một chút: nếu đã biết con ngỗng trời bị thương, hà cớ chi còn giương cung bắn thêm lần nữa?
Sau này lại có chuyện kể rằng, tối đó Đại Lỗi nằm ngủ, anh mơ thấy giấc mơ ngỗng trời bị thương đang năn nỉ:
- Xin anh, đừng bắn tôi.
- Không, ta sẽ bắn, vì sao ta lại phải nghe ngươi? ta muốn làm điều gì mà nhà vua thích, và ta thích.
Nói rồi Đại Lỗi vẫn giương cung.
Ps. Bài post này xin dành riêng cho một mợ trên of. Xin các cụ không bình luận nhiều.
Một ngày nọ, Đại Lỗi đang tháp tùng vua nước Ngụy đi săn trên thảo nguyên thì cả hai phát hiện một con ngỗng trời đang bay phía trên đầu. Đại Lỗi nói:
– Bẩm bệ hạ, thần không cần tên, thần chỉ cần giương cây cung không mà bắn là con chim này sẽ rơi xuống và chết.
Nói dứt lời, Đại Lỗi bèn giương cung, kéo căng dây nhắm vào con chim đang bay và bắn “pạch” – tiếng dây cung khô khốc vang lên, lập tức con chim lớn lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước mặt nhà vua.
Ngụy Vương kinh ngạc thốt lên:
– Thật tài tình! Khanh đã không dùng đến tên, làm thế nào mà con chim đó lại chết vậy?
Đại Lỗi nói:
– Bẩm bệ hạ, bởi vì đây là một con chim đã bị thương. Một con chim đã từng chết hụt bởi cung tên một lần thì nhìn thấy cành cây cong cũng đâm ra hoảng sợ.
Bàn về vấn đề nhân văn một chút: nếu đã biết con ngỗng trời bị thương, hà cớ chi còn giương cung bắn thêm lần nữa?
Sau này lại có chuyện kể rằng, tối đó Đại Lỗi nằm ngủ, anh mơ thấy giấc mơ ngỗng trời bị thương đang năn nỉ:
- Xin anh, đừng bắn tôi.
- Không, ta sẽ bắn, vì sao ta lại phải nghe ngươi? ta muốn làm điều gì mà nhà vua thích, và ta thích.
Nói rồi Đại Lỗi vẫn giương cung.
Ps. Bài post này xin dành riêng cho một mợ trên of. Xin các cụ không bình luận nhiều.