Sau mấy cơn mưa như đổ nước trời lại về bản tính vốn có, nóng vcl, nóng chỉ muốn độn thổ. Mới 9h sáng mặt đường loang loáng nắng, bà mịa đã vậy gặp ngay cái đèn đỏ 75s, như chưa vừa ý ông trời còn bồi cho phát bằng cách ko cho cái ngã 4 có 1 bóng cây nào để trú ẩn, khổ thêm cực. Mắt đang ngáo ngơ đếm số mong cho qua nhanh còn phi trâu đón gió thì phịch....1 em lyberty đỗ xịch ngay trước mặt, ôi vcl em nó dũng cảm gan dạ vãi. Áo sơ mi trong suốt, trong đến mức.... như thách thức thời tiết, thi gan cùng tuế nguyệt. Mình ngứa mồm lẩm bẩm: lại khổ mấy thằng cùng công ty chứ báu bở méo gì. Lời thốt ra thì chẳng thể thu lại được, mà lời thốt ra lại vặn volume hơi to nên thành ra chột dạ.
Em ko phụ lòng mình, quay ngoắt lại liếc xéo một cái sắc hơn cả dao cau....khẩu trang kín mít nên ko biết em có nhe nanh ra ko nữa. Trời đang nực mà gáy lạnh toát, đèn chuyển xanh vội xi nhan rẽ phải cắm đầu mà chạy, ngộ em nó nổi cơn tam bành mà chặn xe chửi thì còn gì là mặt mũi thằng đàn ông
)))
Em ko phụ lòng mình, quay ngoắt lại liếc xéo một cái sắc hơn cả dao cau....khẩu trang kín mít nên ko biết em có nhe nanh ra ko nữa. Trời đang nực mà gáy lạnh toát, đèn chuyển xanh vội xi nhan rẽ phải cắm đầu mà chạy, ngộ em nó nổi cơn tam bành mà chặn xe chửi thì còn gì là mặt mũi thằng đàn ông
