- Biển số
- OF-630582
- Ngày cấp bằng
- 9/4/19
- Số km
- 32
- Động cơ
- 112,538 Mã lực
Sáng, như mọi ngày, em đèo F1 đi học rồi đi làm, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, bỗng xe phía trước một thanh niên quay mặt sang phải, nhanh như chớp, một vật thể lạ bay ra phía sau kèm theo tiếng "khoạc", em kịp đánh võng sang trái, thở phào may mình có kinh nghiệm tránh ám khí. Hồi em còn trẻ nhất định đuổi theo làm cho ra nhẽ rồi đấy.
Dừng đèn đó, liếc gương phía sau thấy bóng áo xanh quen thuộc, đồng nghiệp đây rồi. Chợt văng vẳng câu chuyện giữa "chú grab" và cháu học sinh, chăc độ lớp 9, lớp 10. Em không nghe được giọng cháu bé vì nói rất nhỏ nhẹ, có phần xấu hổ, với lại rât ý tứ ngồi cách xa ông chú một đoạn. Chỉ thấy loáng thoáng ông chú hỏi cháu bao tuổi, có bạn trai chưa rồi cười rất to, đại khái là tuổi cháu ở quê lấy chồng, có con rồi đấy. Chợt nghĩ, nguy hiểm quá, đi đoạn nữa khéo ông chú lại hỏi cháu đã "chịch, xoạc" chưa thì bm. Nói chung giao phó con cho mấy tay grab đưa đi học cũng khá "rủi ro" đấy. Em cũng làm grab, cũng thích "cỏ non" nhưng ít ra phải từ sinh viên trở lên em mới dám tếu táo chút, mà cũng phải đón ý các em, các cháu, nếu thấy phản ứng là chuyển chủ đề ngay.
Đèn đỏ tiếp theo, dừng ngay sau một thanh niên đang sảng khoái rít thuốc lá, thở khói tự do, thi thoảng gảy tàn thuốc cho bay theo gió, trông men lì quá. *** mệ em mà không đèo F1 khéo phi lên chửi cho trận, vô ý thức quá, khói thuốc của ông phía sau mọi người lĩnh đủ.
Sốt ruột quá, em phóng xe theo đoàn người hăm hở vượt đèn đỏ, bỗng chợt F1 ngồi sau nãy tưởng ngủ gật bỗng lên tiếng: " sao bố lại vượt đèn đỏ, vi phạm giao thông đấy". Em lúng túng quá chống chế: "tại bố già mắt kém con ạ, lần sau con nhắc bố nhé". Nói xong nghĩ bụng, ngày nào tao chẳng vượt ít nhất 1, 2 đèn đỏ chứ. Đôi khi Hà Nội không có gì gấp mà người ta vẫn cứ vội.
Giờ cao điểm, ô tô giăng 3, 4 hàng, chiếm chỗ xe máy, xe máy thì len vào làn ô tô hoặc leo vỉa hè. Em đang tà tà đi sát vỉa hè thì một ông ô tô đánh cắt mặt, len vào đứng trước hàng xe máy, vậy là tất cả cùng đứng chờ. Em điên quá định húc đít ông oto hoặc giả vờ chen lên cho quệt xước mệ xe, nhưng cuối cùng kiềm chế được. Nếu chấp thì đánh nhau cả ngày mất.
Gần đến trường, F1 đòi xuống ven đường đi tiểu vì không chịu được. Thuyết phục con sắp đến trường, cố nhịn thì nó bảo. Hàng ngày con thấy các chú, các bác toàn đứng đ.. ở cột điện, tường rào ven đường có sao đâu. Đúng là người lớn làm tấm gương mờ cho trẻ con rồi.
Đưa F1 đến trường xong, ngồi quán làm tách càfe, suy ngẫm, có lẽ mình phải sống chậm lại chút, thay vì vội vàng thì dậy sớm hơn... Có khách rồi, đứng dậy qua gốc cây quen mồm định khoạc một cái mà chợt nghĩ lại, nuốt ực vào trong, kinh quá. Thay đổi thói quen xấu khó lắm, nhưng cũng phải làm thôi, từng chút từng chút một vậy...
Hôm nay em rảnh nên lảm nhảm chút, chúc các cụ/mợ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!
Dừng đèn đó, liếc gương phía sau thấy bóng áo xanh quen thuộc, đồng nghiệp đây rồi. Chợt văng vẳng câu chuyện giữa "chú grab" và cháu học sinh, chăc độ lớp 9, lớp 10. Em không nghe được giọng cháu bé vì nói rất nhỏ nhẹ, có phần xấu hổ, với lại rât ý tứ ngồi cách xa ông chú một đoạn. Chỉ thấy loáng thoáng ông chú hỏi cháu bao tuổi, có bạn trai chưa rồi cười rất to, đại khái là tuổi cháu ở quê lấy chồng, có con rồi đấy. Chợt nghĩ, nguy hiểm quá, đi đoạn nữa khéo ông chú lại hỏi cháu đã "chịch, xoạc" chưa thì bm. Nói chung giao phó con cho mấy tay grab đưa đi học cũng khá "rủi ro" đấy. Em cũng làm grab, cũng thích "cỏ non" nhưng ít ra phải từ sinh viên trở lên em mới dám tếu táo chút, mà cũng phải đón ý các em, các cháu, nếu thấy phản ứng là chuyển chủ đề ngay.
Đèn đỏ tiếp theo, dừng ngay sau một thanh niên đang sảng khoái rít thuốc lá, thở khói tự do, thi thoảng gảy tàn thuốc cho bay theo gió, trông men lì quá. *** mệ em mà không đèo F1 khéo phi lên chửi cho trận, vô ý thức quá, khói thuốc của ông phía sau mọi người lĩnh đủ.
Sốt ruột quá, em phóng xe theo đoàn người hăm hở vượt đèn đỏ, bỗng chợt F1 ngồi sau nãy tưởng ngủ gật bỗng lên tiếng: " sao bố lại vượt đèn đỏ, vi phạm giao thông đấy". Em lúng túng quá chống chế: "tại bố già mắt kém con ạ, lần sau con nhắc bố nhé". Nói xong nghĩ bụng, ngày nào tao chẳng vượt ít nhất 1, 2 đèn đỏ chứ. Đôi khi Hà Nội không có gì gấp mà người ta vẫn cứ vội.
Giờ cao điểm, ô tô giăng 3, 4 hàng, chiếm chỗ xe máy, xe máy thì len vào làn ô tô hoặc leo vỉa hè. Em đang tà tà đi sát vỉa hè thì một ông ô tô đánh cắt mặt, len vào đứng trước hàng xe máy, vậy là tất cả cùng đứng chờ. Em điên quá định húc đít ông oto hoặc giả vờ chen lên cho quệt xước mệ xe, nhưng cuối cùng kiềm chế được. Nếu chấp thì đánh nhau cả ngày mất.
Gần đến trường, F1 đòi xuống ven đường đi tiểu vì không chịu được. Thuyết phục con sắp đến trường, cố nhịn thì nó bảo. Hàng ngày con thấy các chú, các bác toàn đứng đ.. ở cột điện, tường rào ven đường có sao đâu. Đúng là người lớn làm tấm gương mờ cho trẻ con rồi.
Đưa F1 đến trường xong, ngồi quán làm tách càfe, suy ngẫm, có lẽ mình phải sống chậm lại chút, thay vì vội vàng thì dậy sớm hơn... Có khách rồi, đứng dậy qua gốc cây quen mồm định khoạc một cái mà chợt nghĩ lại, nuốt ực vào trong, kinh quá. Thay đổi thói quen xấu khó lắm, nhưng cũng phải làm thôi, từng chút từng chút một vậy...
Hôm nay em rảnh nên lảm nhảm chút, chúc các cụ/mợ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!