Đường dành cho người khiếm thị là điều lạ lẫm ở Việt Nam, nhưng đối với các nước phát triển nó là một điều bắt buộc tại các công trình công cộng. Hiệu quả đối với người khiếm thị thì việc các nước sử dụng rộng rãi, coi đó là bắt buộc là minh chứng rõ nhất.
Cái cao hơn nữa là nó thể hiện được tính nhân văn của một xã hội, quan tâm đến nhau. So sánh thì được chụp mũ là tự nhục
Vỉa hè ở nước ngoài
View attachment 6460840
Gạch dẫn đường gồm hai loại: loại gạch sọc để hướng dẫn đi thẳng tiếp, loại chấm bi để yêu cầu dừng lại. Tại các điểm giao cắt, cua, rẽ, đặc biệt là tiếp giáp với đường phố phải có gạch chấm bi để cảnh báo người khiếm thị dừng lại. Đường cho người khiếm thị phải tránh các nắp cống, cây xanh, tủ cáp quang, trụ điện…
Vỉa hè ở nước mình đa số giống thế này
View attachment 6460852
Vỉa hè gập ghềnh đang “bẫy” NKT và có thể khiến họ bị thương nếu không có sự giúp đỡ của những xung quanh
Nếu may mắn được lát gạch dẫn đường thì sẽ giống thế này
View attachment 6460854
View attachment 6460860
Sáng kiến dưới đây gọi là "không chào đón" NKT
View attachment 6460887
Điểm sáng về hạ tầng công cộng có quan tâm đến NKT đây, nhưng thử hỏi có bao nhiêu nơi được thế này?
View attachment 6460900
Tóm lại là nhân văn hay dã man? Khó bằng phóng phi thuyền lên sao hỏa không?