ý, là mất phanh hay mất lại ạ. E tưởng là mất phanh chứ. Còn cài cầu cài số mà chạy được chứ mất lái thì chạy làm sao đc mấy cây số:^)
Hồi xưa em cũng hay đi bằng xe Bưu chính, toàn đi từ 4 giờ sáng.
Có lần, gặp một chiếc xe khách IFA W50 vừa đâm vào vách núi, tóe loe hàng hóa. Bị tắc đường nên xuống xe, gặp mới thây bác tài IFA cũng hơi quen hỏi làm sao. Bác ấy bảo đang đổ dốc thì mất lái, chạy vồng vèo gần 2 cây số mới tìm được cái vách núi để đâm vào. Cũng may vụ đo không ai chết, chỉ làm bị thương mấy người. Nhưng toàn bộ hàng hóa trên nóc xe thì thiệt hại.
Trên đèo Pha Đin, mặc dù đường hẹp và dốc nhưng các bác xe khách và xe tải vẫn tránh nhau rất chuẩn. Hầu như những xe chạy thường xuyên đều biết nhau hết thì phải.
Em thích nhất là khi lên đỉnh đèo, những hôm mùa thu nắng ráo thì nhìn hut tầm mắt chỉ thấy trùng điệp mây núi, rất đẹp. Em toàn nhờ các bác lái xe cho dừng lại nghỉ hút thuốc ngắm cảnh xong rồi mới đi tiếp.
Quả thật là rất mong có dịp quay lại Tây Bắc.