Em nghĩ là, đến 1 thời điểm nhất định trong hun nhân, ai cũng có cảm giác sống mòn thôi.
Nhưng thay vì kỳ vọng là hun nhân nó phải rực rỡ mãi mãi, thì nên nhìn nhận thực tế là cái gì cũng phải kém rực rỡ dần. Và chấp nhận sự kém rực rỡ đó như lẽ tất yếu, cố gắng nhìn vào mặt tốt trong tính cách của người kia để ko đẩy mối quan hệ trở thành quá căng thẳng hoặc chán chường.
Mặt khác, ko ảo tưởng rằng thay đổi đối tác sẽ khiến hun nhân rực rỡ trở lại. Hổng có đâu.
Em thấy là có nhiều mối quan hệ xã hội tích cực sẽ khiến con người ko bị nhấn chìm trong sự chán chường của hun nhân tuổi xế chiều. Ví dụ phát triển những hội nhóm bạn bè, đồng nghiệp tích cực, cùng đi chơi đi ăn đi thể thao... để giảm stress. Khi tinh thần vui vẻ thì về nhà cũng dễ xử lý những căng thẳng.
Em viết những dòng này khi vừa bay qua bay lại 2 đầu đất nước chỉ để ăn 1 bữa tối với 1 nhóm bạn bè thân thiết và cười xả láng trong 1 buổi tối đẹp trời bên bờ sông Sài Gòn. Quay về HN, nhìn mấy gương mặt bình thường ko đáng iu lắm mà hnay em lại thấy có vẻ đáng iu. Đó, tâm trạng vui thì nhìn ai cũng đáng iu mà