- Biển số
- OF-150172
- Ngày cấp bằng
- 23/7/12
- Số km
- 2,578
- Động cơ
- 393,166 Mã lực
- Nơi ở
- Cầu Giấy - Hà Nội
- Website
- www.hoteljob.vn
Em muốn kể với CCCM câu chuyện về một "thằng em" em ở đảo Lý Sơn
Hắn tên là Vui, sinh năm 1981. Cậu trai biển ấy khỏe mạnh, đẹp trai lắm. Nghề chính của hắn là lặn bắt hải sâm, một nghề "đành phải làm" của thanh niên trên đảo, kiếm được tiền, nhưng rất rủi ro, chỉ cần chút trục trặc là gặp diêm vương luôn hoặc áp suất nước có thể làm tê liệt tủy sống, đã nhiều kẻ sống đời thực vật. Rồi điều tồi tệ cũng xảy ra với hắn vào năm 2006. Khi ngoi được lên mặt nước, chân tay hắn tê dại, mất hết cảm giác. Đưa đi viện thì chỉ kịp giữ được cái mạng của hắn, còn thì liệt hoàn toàn từ thắt lưng trở xuống. Bao tiền của, nhà đổ hết vào để chạy chữa, đống nợ to dần tỷ lệ nghịch với đôi chân ngày càng teo tóp của hắn. Bố mất sớm, hắn ở với má, má chăm hắn hết bệnh viện này đến viện khác với hy vọng cứu được đôi chân, nhưng các bác sỹ ở Quảng Ngãi, Hà Nội, các thầy lang đều bất lực. Đời hắn gắn chặt với chiếc xe lăn. Buồn, chán chường. Ngày ngày, hắn ngồi trên xe, nhìn vô định ra biển, nhớ về thời khỏe mạnh để quên đi những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Viết thì ngắn vậy, nhưng là chuỗi tháng ngày dài dằng dẵng để hắn vượt qua sự thật, vượt qua mặc cảm bản thân.
Ở đảo, người khỏe mạnh còn chả biết làm gì ngoài đi biển nữa là kẻ tàn tật. Nhà trong ngõ nhỏ, cũng không thể mở bán hàng quán gì để kiếm thêm được, gần đây, hắn nghĩ ra cách bán hàng online các đặc sản của Lý Sơn: hành, tỏi, chả cá, tôm, cá khô... Hắn quảng bá trên facebook của mình, rồi nhờ má lấy những món hàng ngon nhất, chuẩn nhất, đóng đồ gửi cho khách. Lãi lờ kiếm được mỗi tháng khoảng từ 500k đến 1 triệu cũng giúp hắn phụ má trang trải cuộc sống hàng ngày.
Khi tôi hỏi, có cần anh giúp quảng bá để có thêm khách mua hàng của em không? Hắn bảo, có chứ anh, giúp em với nhé. Nhưng tôi không biết viết như thế nào để kêu gọi mọi người ủng hộ. Nhìn vào facebook của hắn, thấy hắn luôn tươi cười, rạng rỡ, hay tham gia các hoạt động đời thường, nhậu (rồi cai nhậu), karaoke nhiệt tình nữa là khác. Tôi chợt nhận ra rằng, ừ, đâu cứ tàn tật là phải bi lụy, đáng thương nhỉ? Người khuyết tật luôn mong muốn và có quyền sinh sống bình thường như bất kể ai khỏe mạnh khác. Sống như người bình thường, đó là nghị lực của Vui, là tấm gương cho khối người lành lặn mà què quặt, bệnh tật về tâm hồn.
Facebook của hắn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010124146232
Facebook của hắn ợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010124146232
Hắn hát cũng khá hay CCCM ợ
Hắn tên là Vui, sinh năm 1981. Cậu trai biển ấy khỏe mạnh, đẹp trai lắm. Nghề chính của hắn là lặn bắt hải sâm, một nghề "đành phải làm" của thanh niên trên đảo, kiếm được tiền, nhưng rất rủi ro, chỉ cần chút trục trặc là gặp diêm vương luôn hoặc áp suất nước có thể làm tê liệt tủy sống, đã nhiều kẻ sống đời thực vật. Rồi điều tồi tệ cũng xảy ra với hắn vào năm 2006. Khi ngoi được lên mặt nước, chân tay hắn tê dại, mất hết cảm giác. Đưa đi viện thì chỉ kịp giữ được cái mạng của hắn, còn thì liệt hoàn toàn từ thắt lưng trở xuống. Bao tiền của, nhà đổ hết vào để chạy chữa, đống nợ to dần tỷ lệ nghịch với đôi chân ngày càng teo tóp của hắn. Bố mất sớm, hắn ở với má, má chăm hắn hết bệnh viện này đến viện khác với hy vọng cứu được đôi chân, nhưng các bác sỹ ở Quảng Ngãi, Hà Nội, các thầy lang đều bất lực. Đời hắn gắn chặt với chiếc xe lăn. Buồn, chán chường. Ngày ngày, hắn ngồi trên xe, nhìn vô định ra biển, nhớ về thời khỏe mạnh để quên đi những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Viết thì ngắn vậy, nhưng là chuỗi tháng ngày dài dằng dẵng để hắn vượt qua sự thật, vượt qua mặc cảm bản thân.
Ở đảo, người khỏe mạnh còn chả biết làm gì ngoài đi biển nữa là kẻ tàn tật. Nhà trong ngõ nhỏ, cũng không thể mở bán hàng quán gì để kiếm thêm được, gần đây, hắn nghĩ ra cách bán hàng online các đặc sản của Lý Sơn: hành, tỏi, chả cá, tôm, cá khô... Hắn quảng bá trên facebook của mình, rồi nhờ má lấy những món hàng ngon nhất, chuẩn nhất, đóng đồ gửi cho khách. Lãi lờ kiếm được mỗi tháng khoảng từ 500k đến 1 triệu cũng giúp hắn phụ má trang trải cuộc sống hàng ngày.
Khi tôi hỏi, có cần anh giúp quảng bá để có thêm khách mua hàng của em không? Hắn bảo, có chứ anh, giúp em với nhé. Nhưng tôi không biết viết như thế nào để kêu gọi mọi người ủng hộ. Nhìn vào facebook của hắn, thấy hắn luôn tươi cười, rạng rỡ, hay tham gia các hoạt động đời thường, nhậu (rồi cai nhậu), karaoke nhiệt tình nữa là khác. Tôi chợt nhận ra rằng, ừ, đâu cứ tàn tật là phải bi lụy, đáng thương nhỉ? Người khuyết tật luôn mong muốn và có quyền sinh sống bình thường như bất kể ai khỏe mạnh khác. Sống như người bình thường, đó là nghị lực của Vui, là tấm gương cho khối người lành lặn mà què quặt, bệnh tật về tâm hồn.
Facebook của hắn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010124146232




Facebook của hắn ợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010124146232
Hắn hát cũng khá hay CCCM ợ
Chỉnh sửa cuối: