Lão Ban vẫn ngẩn ngơ mãi khi bóng người trưởng thôn đã đi khuất dần sau cái hàng rào bằng đá ...
Sáng nay, như thường lệ, lão vừa thức dậy ra cái cối giã gạo bằng sức nước cái đoạn suối chảy sau nhà vét gạo vào chiếc quẩy tấu lót lá. Đang vét quèn quẹt thì có tiếng gọi . Ô ,cái trưởng thôn à, đi đâu sớm hầy ? Lão hỏi khi nhận ra người gọi lão là anh trưởng thôn trẻ tuổi, nhà ở tít đầu bản đằng kia.
- Có việc của xã hôm qua giao cho tôi đây, trưa nay có đoàn khảo sát lên trên này làm việc . Thôn cố gắng tạo điện kiện hết sức cho họ. Vậy lão cho họ ở nhà lão nhé, ở bản này có mỗi nhà lão rộng và không có người ở .Vừa nói người trưởng thôn vừa lôi trong túi áo quân phục cũ kỹ ra tờ giấy gấp tư ..
- Hầy, cứ để cho các cán bộ nó đến ở đi, nhà tao thoải mái mà ! lão xua tay khi anh cán bộ định đưa tờ giấy cho lão.
Lâu lắm rồi mới thấy có người Kinh lên công tác ở cái bản Mông heo hút này. Cách đây gần chục năm cũng có một nhóm y bác sĩ thuộc tổ chức nào đó lên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cả bản. Người Mông vốn sống trên núi cao, quen với khí hậu và thời tiết khắc nghiệt, ai sinh ra mà sống được thì chả mấy khi đau ốm. Thuốc chính phủ cho thì cứ nhận thôi, bọc kỹ vào tờ nilon để khi nào ốm mang ra dùng, lâu quá chả nhớ nó chữa bệnh gì, cứ ốm là mang ra uống với nước suối, thế mà chẳng ai bị sao mới tài.
Họ còn để lại cho một cái bàn đỡ đẻ to tướng, với những thanh kim loại sáng bóng. Nghe nói là của tổ chức vô chính phủ tận Bắc Âu, đất nước toàn băng với đá, còn lạnh hơn cả cái đỉnh núi này viện trợ. Một người y sĩ dưới xã lâu lâu lại lên ...xem có ai đẻ không. Bà con người Mông thường hay tự đỡ đẻ cho nhau ở tại nhà cho nên cái máy đỡ giăng mạng nhện mốc meo, vẫn vứt xó gian đầu chái nhà anh trưởng thôn. Không biết đoàn này lên khảo sát cho dân bản ta cái gì đây ? lão Ban cứ lẩm bẩm mãi ..
***
Lão vốn không phải tên là Ban. Tên lão là Vàng A Pẩn . Ngày xưa đi theo diện chính sách của nhà nước muốn đào tạo và cán bộ hóa cho người miền núi, dân tộc thiểu số ít người. Khi anh cán bộ hành chính người Kinh khi ghi tên lão hỏi đi hỏi lại mấy lần, đọc trẹo cả mồm mới ghi được tên lão vào tờ giấy cử đi học. Ở với bạn học người miền xuôi họ cũng nói thế và khuyên lão nên đổi tên cho dễ gọi. Cái tên cúng Giàng do bố mẹ tao đặt không đổi được đâu vớ . Lão khăng khăng không chịu, người Mông gọi được thì người Kinh cũng gọi được, đọc được vớ !
Thế nhưng cái triết lý kiểu ông Mèo của lão cũng không tồn tại lâu. Nó làm thay đổi suy nghĩ truyền thống của lão khi gặp một cô gái người Kinh và đem lòng yêu cô ấy. Người con gái miền xuôi cũng say đắm chàng trai người Mông có quê hương ở trên tận mấy tầng mây, đẹp trai, lành hiền khỏe mạnh, nhanh nhẹn như con hổ con báo trên rừng, thổi sáo rất hay nhưng lại không thích cái tên của lão. Hầy ,chỉ là cái tên thôi mà ! Không được, khi đưa anh về nhà mọi người nghe thấy cười chết. Thế là lão đổi sang một cái tên khác . Hoàng văn Ban, vừa đẹp, dễ nghe như tên người Kinh mà lại vừa giữ được nét hơi hướng người Mông .
Cái số lão , đó là cách nói của người Kinh mỗi khi gặp may hay xui trong cuộc sống. Cưới vợ xong lão rất hạnh phúc, ai trên cái bản này cũng nói lão may mắn khi lấy cô vợ người vùng xuôi, cùng làm cán bộ xinh xắn, giỏi giang mặc dù không biết trèo núi hay đi nương và lần nào đưa cô về thăm nhà lão gần như phải cõng vợ đến hai phần ba quãng đường .
Vợ chồng lão cũng được hai đứa con, một trai một gái, thông minh như người dưới xuôi và khỏe mạnh như cây gỗ lim, nghiến trên núi. Cách đây hai mươi năm vợ lão bị bệnh mất , cũng là lúc lão về hưu, con cái đã lớn lấy vợ gả chồng xong, hiện chúng đều đang ở tất gần khu thị trấn huyện, đứa làm cán bộ, đứa buôn bán đều khá cả . Lão chia các thứ cho chúng xong về quê cũ sinh sống, cũng là thời gian hai mươi năm đó lão chưa hề bước chân ra khỏi ngọn núi này. Thi thoảng các con mang cháu vượt núi lên thăm bố, thăm ông thì thăm , muốn lão xuống chơi nói thế nào cũng lắc đầu....