Ngay đến người vô thần như em cũng hiểu được trộm tăng, giả tướng là kẻ nói là sư nhưng ko phải sư, nói là học pháp mà ko học, nói là hành pháp nhưng ko hiểu pháp, nhưng vẫn muốn người đời phải tôn trọng mình như là nhà sư. Vậy mà thầy Tú Tuệ đi tu bao nhiêu năm, ko biết là Tì Kheo hay Đại Đức hay là Hoà Thượng rồi mà trả lời về câu này theo nghĩa đen của từ ăn trộm. Mượn hình ảnh trộm cắp rình mò để nói về việc trộm tăng giả tướng. Ông nói là thấy Phật thì rình để trộm rồi cho rằng mình thành Phật??? Ví dụ như mình muốn là gì thì đi trộm thứ đó??? Chắc có lẽ ông Tú Tuệ thực sự ngô nghê và hiểu mọi thứ theo nghĩa đen, những người u mê ông đó thì sự hiểu biết cũng có hạn nên chỉ hiểu được theo nghĩa của ông ta
Để rộng đường, em xin đăng bài ca ngợi cụ Tuệ của 1 cụ. Cảm nhận cá nhân của em là đang chuyển hướng về những người gọi là ma tăng:
"Nếu Trộm Tăng Tướng mà có thể dễ dàng trở thành Như Lai thì đâu cần phải tu hành gì nữa cả".
Câu nói đơn giản của Thầy Minh Tuệ nhưng lại cho ta thấy, có bao nhiêu vị chức sắc mang danh T.Tọa này, Đ.Đức nọ mắc phải nghiêm trọng.
Họ có thể trộm tăng tướng của Đức Thế Tôn để đúc tượng, thay đổi diện mạo pho tượng giống bản thân, ₫ể người đời quỳ lạy chiêm bái, đảnh lễ quanh năm suốt tháng.
Họ có thể trộm tất cả Tướng mạo của Thế Tôn nhưng họ lại chẳng muốn Trộm "cách hành trì theo Giới Luật" của Đức Thế Tôn từ ngàn năm trước để lại.
Khi Đức Thế Tôn xả bỏ Cung điện ngai vàng để sống đời sống xả ly ái dục thì họ lại đi ngược lại, họ tích trữ tài sản, tài khoản này, sổ đỏ nọ, Chùa chiềng cao sang, ghế ngồi chẳng khác cung điện dát vàng dát ngọc. Đến cái giới luật ko nghe nhạc kỹ, múa may....thì đến nay có bao nhiêu ngôi chùa "Giàu" chưa từng mướn ca sĩ đến biểu diễn. Họ biến chốn thanh tịnh ngân vang tiếng chuông chùa, câu kinh thành nơi tiếng nhạc xập xình, ảo thuật, tạp kỹ. Họ tự cho quyền thay đổi Giới Luật này, giáo điều nọ, đến cả những câu chuyện mang tính Lịch sử liên quan đến Thế Tôn...
Có những người còn dùng tiền cúng dường tam bảo của Phật tử để đi kiện người này, người nọ, xa rời lời dạy Từ Bi - Hỷ Xả của Đức Phật.
Ôi thôi Người Đời :
Chê kẻ Nói Nhiều,
Cười kẻ Nói Ít,
Cau mày với người Nói Vừa.
Không phải ai ở Đời Không bị Chê.
Không phải ai ở Đời Cũng được Khen.
Cuộc trò chuyện hôm qua lại 1 lần nữa cho thấy Thầy Khiêm hạ như thế nào.
Câu nói : "Nếu anh thấy việc làm ấy Hạnh Phúc thì anh cứ làm" lại văng vẳng bên tai...
Họ muốn gài Thầy không thuộc câu kinh nào cả thì Thầy trả lời Con không thuộc.
Họ muốn gài Thầy không giữ 250 Giới Luật thì Thầy trả lời Con chỉ giữ 3 Giới.
Họ muốn gài Thầy không tu được 13 Hạnh Đầu Đà thì Thầy trả lời Con vẫn đang cố gắng.
Và cuối cùng, Thầy quay về chỉ để Họ khỏi chạy đi tìm chỗ này chỗ nọ.
Nếu điều ấy làm Họ Hạnh Phúc.
Đến lúc này :
Tu Chợ cũng được,
Tu Nhà cũng được,
Tu Chùa cũng được,
Tu Núi cũng được,
Gọi là Tu Giả, Tu Thật cũng được
Nhưng :
Ai thấy Pháp là thấy Như Lai,
Ai thấy Như Lai là thấy Pháp.
Ở chùa sung sướng mà không tu tâm, nghe câu kinh nhưng ko tu Tánh, tay gõ mõ nhưng bụng còn đầy Dục Tham thì chỉ là nương bóng cột chùa xa rời Như Lai.
Giữa Đời ồn ào mà vẫn giữ được chánh niệm thì đó mới thật là người gần gũi Như Lai.
Có người vào chùa, quần áo phẳng phiu phủ ngoài, cơm no ngày ba bữa, ngủ yên dưới mái chùa, tưởng thế là tu, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Nhưng nếu lòng còn chạy theo danh lợi, còn hơn thua tranh đấu, còn kiêu ngạo ta Phật người khác M.a, còn để tâm buông lung… thì chỉ là mượn Đạo tạo Đời – gần hình thức mà xa Chánh Pháp.
Ngược lại, có người giữa đời thường, bị thế lực này âm mưu nọ tìm mọi cách phá bỏ sự kiên định của họ, nhưng vẫn giữ lòng trong sạch, biết : dừng Tham – diệt Sân – tránh Si, sống ngay thẳng, giữ chánh niệm trong từng việc nhỏ, dùng nụ cười để khuyên nhủ người Đời sống Thiện lương… thì người ấy Thật tu – thân tuy ở đời nhưng tâm luôn ở bên Phật.
Tu không phải chọn chỗ ngồi, nơi đi chốn về, cũng chẳng phải y áo, tu chính là sống đúng Chánh Pháp.
Cuộc trò chuyện chiều qua, có nhiều nụ cười :
- Người lắng nghe chăm chú cuộc trò chuyện nở nụ cười "Vừa vui vừa thương" khi thấy Thầy, nghe Thầy trả lời, họ tìm được Trí để sửa mình.
- Người lắng nghe qua loa chỉ chú tâm tìm sai sót để moi móc, tìm kẽ hở để gài, họ cũng nở nụ cười "Thỏa mãn, đắc thắng".
Nhưng đôi khi người cười to nhất không phải kẻ Khôn.
Họ chỉ chăm chăm tìm cái Sai của người khác mà quên mất cái Ngu của bản thân mình
Người Trí - Kẻ Ngu : Tuy gần mà xa.