Cám ơn các cụ, các mợ đã sôi nổi tham gia trao đổi, nhìn chung thì mức độ tranh cãi chưa đến mức mắng chửi nhau (em hy vọng đừng tiêu cực hơn), nhờ chúng ta lật qua lật lại câu chuyện phơi nắng bởi các quan điểm khác nhau mà mọi người đọc đều được hưởng lợi và có đúc kết riêng của mình
Thông điệp chính em muốn chúng ta học hỏi từ Tây lông là bọn nó không cam chịu dừng lại ở problem spotter mà luôn chủ động chuyển sang thành problem solver, đây là một cách tiếp cận mà dân ta rất thiếu hụt, dẫn tới thường sẽ càm ràm, than vãn, chửi bới, đấm ngực thùm thụp trước vấn đề hơn là chuyển sang xử lý từ khắc phục đến phòng ngừa. Việc xử lý vấn đề thường mang lại hiệu quả kinh tế nên Tây lông nó cũng có tính doanh nhân rất mạnh (entrepreneurship), láo nháo là nội trợ cũng có thể khởi nghiệp
Nhìn lại một ví dụ từ năm 1900 mà thấy giật mình về năng lực giải quyết vấn đề của họ. Còn cụ nào bảo ý em là đề nghị copy rập khuôn cho miền Bắc trong thời kỳ hiện nay thì em đành chịu là đã để các cụ hiểu nhầm. Một số ít cụ đã giúp chỉ ra điểm hiểu nhầm đó nên em rất cám ơn và đã rót rượu đầy đủ ạ