Ngày xưa cái thời COVID em cũng lang thang nhiều hơn trên facebook. Hồi đó có 2 nhóm khá nổi, là "Biết thế không lấy vợ", và "Biết thế không lấy chồng".
Hai nhóm hai màu sắc khác biệt hoàn toàn. Nhóm "không lấy vợ" toàn các anh em con giai, post nhiều bài hài hước kiểu "trong nhà chả dám bật cái gì mỗi cái công tắc", rất vui và giải trí. Chính vì những cái giải trí như thế mà nhiều báo chí đã dẫn bài, em nhớ không nhầm VTV cũng cho lên bản tin.
Nhóm "không lấy chồng" thì khác biệt hoàn toàn, tăm tối hơn hẳn. Toàn là post bóc phốt, trong comment thì các chị em dữ dằn, sẵn sàng chửi rủa với những từ ngữ mạnh mẽ nhất. Và 99% comment là khuyên bỏ chồng., "loại đấy cần đ** gì". Em cảm giác tràn ngập một không khí hằn học với đàn ông, nữ quyền độc hại.
Đấy chỉ là một ví dụ trong rất nhiều những ví dụ em quan sát được. Em cho rằng phụ nữ cảm xúc họ dễ lên mà cũng dễ xuống, nên câu chuyện nào chia sẻ cũng được nêm nếm thêm bớt, người đọc thì cũng cứ nhảy vào chửi cho sướng miệng, còn lại cũng chẳng quan tâm đúng sai gì (Cho nên một mức độ nào đó em không tin các bài bóc phốt, đặc biệt từ phái nữ). Một cái nữa là phụ nữ em cảm giác họ thích nhà người khác cơm không lành canh chẳng ngọt. Đi làm ở Việt Nam phải phòng ban nào nhiều chị em thì các bác hiểu, có nhiều bạn nhàn quá lâu lâu thích đâm chọc gia đình nhà khác tý cho ... vui.
Bản thân em trong cuộc sống em cũng gặp những câu chuyện ối giời ơi thế này nhiều lắm rồi. Quanh đi quẩn lại vẫn vì ganh ghét, tỵ nạnh nhau mà thôi.