Em thích vespa từ rất lâu rồi.
Tầm 95 có chút tiền là làm em px150e, ngồi thấy khoái, nhưng mà vất.
Lâu lâu lại lên đc Lộc khàn ngõ Huế nộp tiền, mà nộp nhiều tiền.
Vespa em kém duyên nên nhiều khi dựng xe cũng tụt 1 chân chống vào lỗ thoát nước, đổ kềnh ra.
Cũng lê lết nhiều đến mức em chỉ cần nửa hòn gạch là thay được bánh sau và có thể chạy ko côn (đứt dây côn) cả buổi.
Nhưng ngồi nó thì khoái và giữa mấy chục chiếc xe đang chạy, em vẫn nghe được tiếng nổ boong boong pạch pạch, vẫn có khả năng ngửi thấy mùi khói thơm.
Mất mấy chục triệu mua xe và chắc tầm đấy để sửa xe, thì đến cuối 2001 gì đó em đi học và bán xe được 4tr.
Được cái trọn vẹn đời con px này nó để phục vụ em và vợ em, từ lúc yêu nhau đến cưới, ra ở riêng.
Rồi đến 2005 quay về Vn, em lại dựng 1 con px150 tem sàn hết đâu gần 1500đ và chạy đâu đó chắc hơn 1k km.
Cứ vứt xó đến lúc lôi ra hết hỏng cái nọ đứt cái kia l, sửa mất tiền linh tinh cả; và đến 2021, sau khi bỏ ra 7-8tr gì đó sửa lại vẫn bị đứt dây côn 2 lần là em gọi xe cho luôn.
Cậu em được cho làm dịch vụ cho em đến 2021 được tầm 7-8 năm, cứ lần nào đến nhà là nó cũng hỏi mua xe.
Em nghĩ nó là đứa thích vespa nên cho nó luôn để nó chăm, chứ ko lấy tiền gì cả (nó cứ hỏi em 2-3 lần để trả tiền).
Có lẽ vì thế, hay vì gì khác mà khi em bảo cậu em mang xe qua để em xem (nó làm lại mất cả tháng), hay gửi ảnh xe mới thì nó cứ như bị điếc (em chỉ biết là nó vẫn giữ nguyên cái biển 29F2 cũ, chả hiểu nó xử lý giấy tờ ra sao).
Vợ em còn bảo hay là anh cứ lấy nó mấy triệu cho nó yên tâm, nhưng em bảo là thôi, cho em nó và ko lấy tiền để mình nhớ là sẽ ko thành con nghiện nữa.