- Biển số
- OF-127106
- Ngày cấp bằng
- 9/1/12
- Số km
- 2,026
- Động cơ
- 1,474,155 Mã lực

Tửu điếm hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày, tối nay trận chung kết sẽ diễn ra, đó là lần tái ngộ mà giang hồ xứ Đông Lào đã tát lật mặt giang hồ xứ Vạn đảo từ vòng bảng nhưng đó cũng chẳng phải lý do chính. Lý do chính là lão “Bá Đa Lỗ” (Patrol ý mà) không biết có âm mưu gì, đã không cần đếm xỉa gì đến thân phận các con bạc, xanh đỏ gì cũng cho đặt cửa tất.Đó là buổi sáng ngày hôm sau của cuộc đại chiến giữa 2 bang hội lớn nhất trong vùng, Đông Lào và Thái dúi. Mặt trời trải những tia nắng rực rỡ trong tiết trời mùa đông lành lạnh, dòng người vẫn hối hả, gã cắm đầu rẽ theo hướng biển chỉ dẫn từ đầu con phố chạy dọc theo một con sông nước đen ngòm để hướng về phía tửu điếm thân quen. Đội ngũ Cái Bang trong ngõ có vẻ đông hơn ngày thường, thực tế hắn đã biết việc này từ khi Đại hội võ lâm của cái vùng trũng giang hồ bắt đầu, vì chính hắn cũng là một bang chúng Cái Bang dự bị.
Hắn nhẩm tính, trong ngân khố hiện hắn đang có 13 vạn ngựa, cộng với trận thắng 2 vạn ngựa khi đặt cửa Tài ngày hôm qua, hắn đang có 15 vạn, con số này ngày thường vô cùng giá trị, nhưng ở thời điểm này, khi ngựa đang bùng nổ lạm phát, giá trị chẳng được mấy hũ. Nghe đâu chính nhà cái tuồn ngựa ra cho các con bạc tạm ứng tùm lum tà la làm giá trị ngựa giảm sút thê thảm.
Vô tình đụng ngay mấy gã Cái Bang đỏ mít dưới chân cầu thang, gọi là vô tình, nhưng thực tế chả có cách nào khác, phải nói là đông cứng, chả đụng cũng chạm, gã thấy mình vẫn còn hên, cái mặt từ lúc nào đó đã nghiêng 23.5 độ. “Các hạ thương xót, rót cho em xin chén, em chỉ bị âm tí thôi, cho em lên bờ đặng sống mái với nhà cái trận sau, chứ những thằng kia, đỏ mãn tính rồi có kéo cả năm cũng không lên được”, một gã rên rỉ với hắn, thôi, hạn mức có 20 chén, để tí rót, có khi gặp bằng hữu thân quen.
Góc quán, vài tay tranh thủ thời thế, lập “Mã Tàng Phòng”, khẩu hiệu trưng leng keng “Quý khách còn dư dả, hoặc mới đổ nợ mà chưa bị siết, chúng tôi có dịch vụ tán ngựa dự phòng, phòng khi quý khách chẳng may sa cơ lỡ vận đã có liên minh chúng tôi ra tay tương trợ, lãi suất rất là ưu đãi”.
Hắn chọn một bàn, lặng lẽ quan sát, trong cái tửu quán ồn ào này, những đại gia đằm vốn, thắng thua vài chục, vài trăm vạn ngựa không mảy may biến sắc chính là những bố già đích thực. Những tay sắc phục tuy sang trọng, nhưng mặt mày xanh lét, chính là những con nợ, tuy trong tay hiện có triệu ngựa, nhưng chỉ vài canh giờ nữa sẽ gia nhập đội dưới chân cầu thang kia. Những tay sắc phục bình thường nhưng ăn nói ồn ào, tiêu pha rộng rãi như mới được nhận tiền đền bù đất, rượu thịt chảy tràn, hẳn là mới thắng độ, ngựa tuy chưa về nhưng một đêm thành đại gia rồi.
Bất giác, hắn thò tay vào túi, tờ giấy xin gia nhập bang Cái Bang vẫn nằm sẵn ở đó. Ngày mai thôi, hắn sẽ là một trong những tay ồn ào kia hay gia nhập hàng ngũ Cái Bang. Góc trời xa xa ẩn dưới ánh nắng vàng, thấp thoáng những dấu hiệu của cơn giông đang ập tới.
![]()
Ngay lập tức, hiệu quả của Mã Tàng Phòng chẳng còn bằng cái móng tay, chả ai thèm đi tàng trữ hay cất ngựa để dành làm gì hết, tự động dọn dẹp cờ xí quẳng ra một góc rồi cùng các con bạc lao vào cuộc chiến.
Kể ra số gã cũng hên, mà thực ra trận thắng khi đặt cửa Đông Lào với xứ Cam quýt nổi tiếng trẻ trâu và lật lọng, khá là i-zì với gã, cùng với 787 hào sĩ đặt cửa Tài, gã lại 1 lần nữa đằm túi. Khi giang hồ đang sục sôi, không ít hảo hán càu nhàu với nhà cái sao không mở cửa đặt trận cho các nữ anh hùng Đông Lào với đối thủ nhiều duyên nợ Thái dúi. Đúng là “trọng nam khinh nữ mà” gã lẩm bẩm, kỳ thực đối với những tay mà nửa dòng máu là xanh chín như gã, kể cả nhà cái mở cửa đặt cho những trận ở xứ Ni-Gia-Lạp-Qua (Nicaragua) hay A-Tái-Bát-Cương (Azerbaizan) hay thậm chí chung kết giang hồ toàn lục địa gã cũng chả thấy khác gì nhau, ngựa nào mà chả là ngựa.
Gã đã tất tay theo Đông Lào, sau tối hôm nay, gã sẽ leo lên hàng đại gia hay tuốt luốt về đâu xa lắm. Có trời mới biết.
Chỉnh sửa cuối: