Là bức Vườn xuân Bắc Trung Nam của danh họa Nguyễn Gia Trí, cụ ạ, sự việc xảy ra khoảng năm 2019.
"
Bảo tàng [Mỹ thuật TpHCM] đã giao việc bảo quản phòng ngừa, vệ sinh tác phẩm cho ông Lưu Minh Phụng, một thợ sơn mài ở TP Hồ Chí Minh thực hiện. Do không hiểu biết về nghệ thuật hội họa sơn mài, ông Lưu Minh Phụng đã sử dụng nước rửa chén và bột chu, giấy ráp 2000 can thiệp quá mức khi làm vệ sinh bức tranh.
Kết quả kiểm tra cho thấy, về tinh thần, không gian, không khí, phần linh hồn của tác phẩm, do tác phẩm bị tác động vào bề mặt, làm mất đi lớp sơn bề mặt nên không còn sự uyển chuyển, tinh tế liên kết giữa các mảng son, vỏ trứng, dát vàng, không còn sự uyển nhã, huyền ảo của nghệ thuật sơn mài Nguyễn Gia Trí. Đoàn kiểm tra đánh giá hư hại khoảng hơn 30%.
Xét về góc độ hư hại vật chất, các mảng vỏ trứng bị mài mòn, trơ ra, trắng bệch, trắng vôi, mất đi sự tinh tế đan xen giữa mảng và nét. Hư hại vật chất của tác phẩm khoảng 15%"
Tác phẩm “Vườn xuân Trung Nam Bắc” chiếm một vị trí rất đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Gia Trí. Bức tranh có thời gian hoàn thành dài kỷ lục, lên tới 20 năm, chiếm gần một phần tư cuộc đời tác giả. Ông bắt đầu vẽ phác thảo từ năm 1969 và hoàn thành năm 1989.
Suốt hai mươi năm, công trình quá mức đồ sộ này đã tiêu tốn rất nhiều tiền của. Vợ của họa sĩ phải bán dần vóc và son trong nhà để mua từng thếp vàng cho ông làm tranh. Còn bản thân Nguyễn Gia Trí cũng phải làm những tranh nho nhỏ để bán ra nước ngoài, kiếm tiền mua nguyên vật liệu. Hồi này tranh của ông đã nằm trong danh mục tác phẩm quý cấm đưa ra nước ngoài, vì thế phải bán chui. Vậy mà lúc bức tranh còn chưa hoàn thiện, có người sẵn sàng trả 14 lượng vàng mua tranh nhưng ông từ chối.
Vào giai đoạn cuối, một sóng gió nữa lại ập tới: Nguyễn Gia Trí bị tai biến mạch máu não lần đầu tiên vào năm 1988. Từ đó cho đến khi qua đời vào năm 1993, ông còn phải chịu hai trận tai biến nữa. Không còn đủ sức khỏe, khâu làm vàng mặt tranh phải giao cho học trò.
“Vườn xuân Trung Nam Bắc” có kích thước rất lớn, dài 5,4 mét, rộng 2 mét và bao gồm 9 tấm. Tranh mô tả không khí ngày xuân và hình ảnh các thiếu nữ ba miền Trung, Nam, Bắc trong trang phục truyền thống, đi dự hội xuân, xung quanh là khung cảnh chùa chiền, cây cối.
Trung tâm bức tranh thể hiện hình ảnh các thiếu nữ xinh đẹp đại diện cho ba miền đất nước. Bên phải là các cô gái Hà Nội mặc áo dài cách tân đang ngồi chơi đàn, đại diện cho vẻ đẹp miền Bắc. Ở giữa là thiếu nữ miền Trung đang múa cung đình Huế. Còn bên trái là cô gái diện áo dài kiểu Lệ Xuân, tượng trưng cho miền Nam.
Người xem tranh còn tìm thấy trong kiệt tác này nhiều hình ảnh của mùa xuân. Đó là hai đứa bé cưỡi kỳ lân hệt như trong câu chuyện cổ tích. Đó là hình ảnh ngôi đền cổ xưa trầm mặc, nơi thường mờ ảo hương khói mỗi dịp đầu xuân
Đặc biệt là hai nhóm thiếu nữ bận áo trắng như những nàng tiên, say mê múa xoay tròn. Nếu như nhóm thiếu nữ múa bên trái còn giữ mức tiết tấu điều độ, thì nhóm bên phải bút pháp của Nguyễn Gia Trí đã gợi được cảm giác thoát tục, mờ ảo, chóng mặt của điệu vũ.
Ở hai rìa trái phải của bức tranh, họa sĩ đề hai câu thơ mượn từ bài “Vũ phiến” (Múa quạt) của Đào Duy Từ: “Hoa hương phức úc phong tiền chuyển / Nguyệt ảnh đăng huy thủy thượng phù” (Hương hoa trước gió ngào ngạt tới / Ánh trăng nổi trên mặt nước sáng rực rỡ). Hai câu thơ góp phần đẩy thêm vẻ đẹp khoáng đạt, huyền ảo của tranh.
Tác phẩm được sáng tác vào giai đoạn đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, nó như lời nguyện cầu thống nhất và hạnh phúc cho quê hương. Và khi tranh hoàn thành, đất nước đã hòa bình thống nhất đúng như tâm ý của người họa sĩ.
Phần chú thích tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh ghi rõ: “Tác phẩm là sự tổng hợp mọi thành tựu trong nửa thế kỷ tìm tòi sáng tạo về nghệ thuật sơn mài. Đây là bức tranh có thời gian tâm huyết lâu nhất, ứng dụng nhiều đúc kết trong nghệ thuật nhất, có kích thước lớn nhất và là một trong những tác phẩm sáng tác cuối cùng của cuộc đời họa sĩ Nguyễn Gia Trí”.
Để làm nên “Vườn xuân Trung Nam Bắc”, họa sĩ Nguyễn Gia Trí áp dụng phong cách sơn mài đồng nhất (laque unie). Ông sử dụng các gam màu quen thuộc với nghệ thuật sơn màu, bao gồm đỏ, đen, vàng, trắng, kết hợp với kim loại quý là vàng và bạc.
Điều đặc sắc nhất trong kỹ thuật có lẽ là việc sử dụng vỏ trứng một cách nhịp nhàng, khéo léo, tạo nên màu trắng tinh khôi của làn da, của tà áo. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đánh giá rằng phần vỏ trứng trong tranh thể hiện đỉnh cao nghệ thuật sơn mài của Nguyễn Gia Trí.
Các chất liệu vàng son vỏ trứng cộng hưởng cùng bố cục nhịp nhàng, hình họa thanh thoát, khiến cho bức tranh hiện lên một bản hợp tấu mà ở đó mọi thành tố đều vang âm cùng một lúc. Đồng thời, các nhân vật hòa cùng cây cối, cảnh quan, trong một vũ điệu vừa tĩnh, vừa động, thật vô cùng hài hòa..