...Những cánh hoa mận trắng muốt trong cái bạt ngàn của núi, những quả hồng lúc lỉu trên những cành cây khẳng khiu, điệu khèn dặt dìu trong buổi tối đầy hơi sương ngọt lịm, vẫn còn bám víu trong tâm trí. Dư âm của những tiếng cười, cảnh sắc tuyệt đẹp và nét thơ ngây của những em bé trên cao nguyên, thôi thúc em nói điều gì đó về vùng đất này. Để mai sau, nếu như có duyên một lần nữa, cùng đoàn Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn và Hà Nội, vẫn muốn được đắm chìm trong không khí đầy yêu thương và háo hức như thế.
Chào Mộc Châu - em đến đây...!
Chào Mộc Châu - em đến đây...!
.