- Biển số
- OF-881520
- Ngày cấp bằng
- 21/5/25
- Số km
- 47
- Động cơ
- 2,770 Mã lực
Báo cáo các cụ, em xin kể lại về chuyến đi Hàn Quốc vào tháng 11/2024 ạ!
Năm ngoái có một bài em kể về chuyến đi đến thành phố Kobe và Osaka của Nhật và chuyến này là chuyến thứ 2 trong hai năm liên tục em đi công tác nước ngoài bằng tàu biển các cụ ạ. Trước đó nữa, năm 2017 thì em cũng đi bằng tàu biển sang Trung Quốc (thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam). Trong bài viết này, em kể về chuyến đi đến thành phố Yeosu thuộc tỉnh Yeollanam-do.
So với chuyến đi Nhật trước đó 1 năm thì chuyến đi này phải nói là hết sức nhọc nhằn, đúng là chuyến xe bão táp bởi trong suốt cả chuyến hải trình đi và về, tàu phải vừa chạy vừa vòng tránh 4 cơn bão và 2 cơn áp thấp. 8 ngày trên tàu là 8 ngày tàu tròng trành, khó chịu, cái cảm giác mệt mỏi rất khó tả các cụ ạ. Đến giờ ăn thì vẫn cố gắng lên phòng ăn đá bát cơm, nếu khỏe hơn chút thì đá thêm chén diệu để về ngủ cho dễ. Tàu chạy xa quá nên hệ thống sóng siếc, mạng miếc, tivi ti viếc đều tịt nên trước khi đi phải tải thật nhiều phim bộ để xem giải trí... he he..!
Đến tối ngày hành trình thứ 8 thì tàu đến khu vực ngoài của cảng Yeosu. Sáng mai, ngày thứ 9 thì tàu chở hoa tiêu ra đưa tàu vào cập cảng.
Ây dà, 8 ngày nằm trên tàu chống chọi với bão gió nên cơ thể uể oải, mệt mỏi nên mấy anh em bàn nhau, cứ khi nào cập cảng xong thì anh em ta lên làm trận thịt nướng và uống rượu soju cho đã cái thằng mồm, em thì chưa bao giờ được uống loại rượu đó nên cũng háo hức lắm, chỉ chờ cập cảng là triển thôi...
Cảm nhận là rượu nhẹ hơn mình, uống êm, thơm, vào mồm, giá thành tính tiền Việt là 24k/chai. Hôm đó làm một trận tưng bừng, về ngủ ngon...
Cảm nhận của em về thành phố Yeosu, ở đây cả tuần mà hầu như ít gặp được người trẻ, toàn trung niên và già. Em có đem chuyện này để hỏi thì ở đây họ bảo đám thanh niên cứ lớn lên phát là hầu như đi đến các thành phố lớn để học tập, làm việc, thành phố này là thành phố của người già. Đúng thật, đây là thành phố cảng, tất cả những người em gặp trong các chuyến đi chơi ở đây, đang làm các công việc khác nhau để mưu sinh cũng toàn người già và đứng tuổi. Lạ thật, không như ở ta các cụ ạ!
Một điểm nữa mà em cũng rất quan tâm đó là xe cộ. Em thấy ở đây dân họ vẫn đi các loại xe cũ nhiều, chạy đầy đường, tất nhiên xe đời mới cũng nhiều, nhưng nói xe cũ chắc ở Yeosu nhiều hơn VN ta.
Vào chợ ở đây cũng y như chợ VIệt Nam mình, nhưng chỉ toàn người già bán hàng thôi..
Có hai câu chuyện mà em nhớ mãi, đắn đo mãi em mới kể ra đây:
- Thứ nhất là chuyện em gọi taxi đi chơi, một cụ U70 chạy đến đón và chở đi, trong suốt hành trình mặt ổng cứ hằm hằm như lựu đạn, em cảm thấy rất khó chịu, đến khi em đem chuyện này hỏi anh chị em dân mình ở bên này họ mới nói: là ông ấy tưởng anh là người TQ.
- Thứ hai: trước hôm tàu rời cảng để về Việt Nam, mấy anh em bắt taxi đi tìm bằng được quán lòng bò nướng, khi tìm được rồi vào quán cũng khá đông khách. Từ nhân viên phục vụ cho đến ông bà chủ nhà hàng thấy mấy anh em vào thì tự dưng mặt cứ khinh khỉnh, tất nhiên là họ vẫn đem đồ ra nhưng không mấy thiện cảm. Em biết rồi nên cứ ăn uống đã, khi mặt đã phừng phừng vì vừa hơi nóng bếp nướng và rượu soju rồi thì nhân lúc bà chủ lại gần, em cười tươi và nói nhỏ "Am phờ dôm Việt Lam..!". Nghe đến vậy, sắc mặt bả thay đổi 180 độ, bả vui mừng reo lên "Ô...Việt tơ Nam? Việt tơ Nam!!!". Rồi bả gọi chồng đến chào kiểu gập người rồi hú lên vẻ vui mừng, rồi bả kể gia đình tôi đã 2 lần đến Việt Nam, đi thăm HCM, HN, Nha Trang, Hội An.... Việt Nam tuyệt vời..!
Bọn em nghe xong mà cảm thấy như nở từng khúc ruột, càng thêm yêu đất nước mình hơn các cụ ạ. Đến khi ăn uống xong, hai vợ chồng bà chủ và nhân viên tiễn anh em ra tận xe taxi và chào rất thân thiện. Sướng hết cả người..!
Năm ngoái có một bài em kể về chuyến đi đến thành phố Kobe và Osaka của Nhật và chuyến này là chuyến thứ 2 trong hai năm liên tục em đi công tác nước ngoài bằng tàu biển các cụ ạ. Trước đó nữa, năm 2017 thì em cũng đi bằng tàu biển sang Trung Quốc (thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam). Trong bài viết này, em kể về chuyến đi đến thành phố Yeosu thuộc tỉnh Yeollanam-do.
So với chuyến đi Nhật trước đó 1 năm thì chuyến đi này phải nói là hết sức nhọc nhằn, đúng là chuyến xe bão táp bởi trong suốt cả chuyến hải trình đi và về, tàu phải vừa chạy vừa vòng tránh 4 cơn bão và 2 cơn áp thấp. 8 ngày trên tàu là 8 ngày tàu tròng trành, khó chịu, cái cảm giác mệt mỏi rất khó tả các cụ ạ. Đến giờ ăn thì vẫn cố gắng lên phòng ăn đá bát cơm, nếu khỏe hơn chút thì đá thêm chén diệu để về ngủ cho dễ. Tàu chạy xa quá nên hệ thống sóng siếc, mạng miếc, tivi ti viếc đều tịt nên trước khi đi phải tải thật nhiều phim bộ để xem giải trí... he he..!
Đến tối ngày hành trình thứ 8 thì tàu đến khu vực ngoài của cảng Yeosu. Sáng mai, ngày thứ 9 thì tàu chở hoa tiêu ra đưa tàu vào cập cảng.





Ây dà, 8 ngày nằm trên tàu chống chọi với bão gió nên cơ thể uể oải, mệt mỏi nên mấy anh em bàn nhau, cứ khi nào cập cảng xong thì anh em ta lên làm trận thịt nướng và uống rượu soju cho đã cái thằng mồm, em thì chưa bao giờ được uống loại rượu đó nên cũng háo hức lắm, chỉ chờ cập cảng là triển thôi...



Cảm nhận là rượu nhẹ hơn mình, uống êm, thơm, vào mồm, giá thành tính tiền Việt là 24k/chai. Hôm đó làm một trận tưng bừng, về ngủ ngon...



Cảm nhận của em về thành phố Yeosu, ở đây cả tuần mà hầu như ít gặp được người trẻ, toàn trung niên và già. Em có đem chuyện này để hỏi thì ở đây họ bảo đám thanh niên cứ lớn lên phát là hầu như đi đến các thành phố lớn để học tập, làm việc, thành phố này là thành phố của người già. Đúng thật, đây là thành phố cảng, tất cả những người em gặp trong các chuyến đi chơi ở đây, đang làm các công việc khác nhau để mưu sinh cũng toàn người già và đứng tuổi. Lạ thật, không như ở ta các cụ ạ!
Một điểm nữa mà em cũng rất quan tâm đó là xe cộ. Em thấy ở đây dân họ vẫn đi các loại xe cũ nhiều, chạy đầy đường, tất nhiên xe đời mới cũng nhiều, nhưng nói xe cũ chắc ở Yeosu nhiều hơn VN ta.








Vào chợ ở đây cũng y như chợ VIệt Nam mình, nhưng chỉ toàn người già bán hàng thôi..





Có hai câu chuyện mà em nhớ mãi, đắn đo mãi em mới kể ra đây:
- Thứ nhất là chuyện em gọi taxi đi chơi, một cụ U70 chạy đến đón và chở đi, trong suốt hành trình mặt ổng cứ hằm hằm như lựu đạn, em cảm thấy rất khó chịu, đến khi em đem chuyện này hỏi anh chị em dân mình ở bên này họ mới nói: là ông ấy tưởng anh là người TQ.


- Thứ hai: trước hôm tàu rời cảng để về Việt Nam, mấy anh em bắt taxi đi tìm bằng được quán lòng bò nướng, khi tìm được rồi vào quán cũng khá đông khách. Từ nhân viên phục vụ cho đến ông bà chủ nhà hàng thấy mấy anh em vào thì tự dưng mặt cứ khinh khỉnh, tất nhiên là họ vẫn đem đồ ra nhưng không mấy thiện cảm. Em biết rồi nên cứ ăn uống đã, khi mặt đã phừng phừng vì vừa hơi nóng bếp nướng và rượu soju rồi thì nhân lúc bà chủ lại gần, em cười tươi và nói nhỏ "Am phờ dôm Việt Lam..!". Nghe đến vậy, sắc mặt bả thay đổi 180 độ, bả vui mừng reo lên "Ô...Việt tơ Nam? Việt tơ Nam!!!". Rồi bả gọi chồng đến chào kiểu gập người rồi hú lên vẻ vui mừng, rồi bả kể gia đình tôi đã 2 lần đến Việt Nam, đi thăm HCM, HN, Nha Trang, Hội An.... Việt Nam tuyệt vời..!
Bọn em nghe xong mà cảm thấy như nở từng khúc ruột, càng thêm yêu đất nước mình hơn các cụ ạ. Đến khi ăn uống xong, hai vợ chồng bà chủ và nhân viên tiễn anh em ra tận xe taxi và chào rất thân thiện. Sướng hết cả người..!




Chỉnh sửa cuối: