Hôm nay em được Đ ảng ủy phường tổ chức trao cho tấm huy hiệu này:
Khi còn dưới đơn vị huấn luyện em không dám làm cảm tình, vì tính ngang bướng nên chỉ sợ bị tước quân tịch. Lúc đang đánh nhau thì được kết nạp. Buổi lễ làm trong hầm, không cờ, không băng rôn. Kết nạp xong là Đ ảng viên dự bị nên phải chấp nhận mọi thử thách!
Khi làm lễ chuyển chính thức em đã ra quân, nhưng chỉ ngồi đủ để nghe Quyết định xong là rung cầm cập, chị phó bí thư phải dìu em về phòng. Sốt rét như giả vờ, vừa khỏe như voi, đùng 1 cái người run, hàm răng đánh vào nhau như máy khâu, mặt mũi tái mét. Nhưng chỉ 1 hay 2 tiếng sau lại như chưa bao giờ thấy rét. Nhưng tất nhiên mất máu nhiều, môi thâm xì!
Về nhà giở cái phong bì được trao ở buổi lễ ra, em không ngờ. Lúc ở đấy thấy dầy dầy, cứng cứng, tưởng bên trong có thên cái thiệp, nhưng chỉ có tiền!