[Funland] Mùa hè 10 năm trước, cầu thủ Triều Tiên bật khóc ở World Cup 2010. Giọt nước mắt từ lịch sử trăm năm Đông Bắc Á.

N.Korea Ginseng

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-613698
Ngày cấp bằng
4/2/19
Số km
2,792
Động cơ
325,539 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Có những cầu thủ xuất hiện ở World Cup như một ánh sao băng, lóe lên trong một khoảnh khắc nhưng làm người ta nhớ mãi và Jong Tae Se là một ánh sao băng như thế. Tròn 10 năm kể từ ngày Jong Tae Se bật khóc khi quốc ca Triều Tiên vang lên tại World Cup, người yêu bóng đá đẹp vẫn nhắc đến nó như khoảnh khắc xúc cảm nhất lịch sử túc cầu thế giới.

Những giọt nước mắt của tiền đạo này khi cùng ĐT CHDCND Triều Tiên tham dự World Cup 2010 là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của giải đấu trên đất châu Phi cách đây tròn 10 năm. Nhưng đằng sau những giọt nước mắt đó là một câu chuyện kéo dài gần thế kỷ.

Jong Tae Se sinh ra tại Nhật Bản, cha mẹ anh đang sống ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, chàng trai này lại có mối liên hệ đặc biệt với Triều Tiên, một thứ tình cảm được hình thành qua nhiều thế hệ và trải qua biết bao thay đổi của lịch sử, xã hội.

Ngay từ nhỏ, Jong Tae Se đã bộc lộ được khả năng chơi bóng của mình. Anh sớm thành danh tại giải VĐQG Nhật Bản trong màu áo Kawasaki Frontale. Dẫu vậy, với lối sống có phần xa hoa, ít ai nghĩ sẽ có một ngày Jong Tae Se quay về đứng trong hàng ngũ của CHDCND Triều Tiên.

Jong kong_2_nyse.jpg

Giọt nước mắt của Jong Tae Se làm tan chảy hàng triệu trái tim người yêu bóng đá đẹp

Hành trình trở về đất mẹ
Trước năm 2007, Jong Tae Se thậm chí còn chưa từng đặt chân đến Triều Tiên. Những hình ảnh về đất mẹ đối với chàng cầu thủ sinh năm 1984 có lẽ cũng không khác nhiều một chiếc tivi đen trắng, mập mờ và thật cũ kỹ.

Một buổi chiều tình cờ năm 2005, Jong chứng kiến thất bại của CHDCND Triều Tiên trên sân Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 và không đủ điều kiện góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới tại Đức. Giây phút xúc cảm khiến Jong Tae Se trăn trở và sau đó, anh đưa ra một quyết định gây bất ngờ cho tất cả.

Chân sút của câu lạc bộ Kawasaki Frontale khi ấy bày tỏ mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia Triều Tiên. Bất chấp những khó khăn trong việc xin thủ tục, cuối cùng Jong cũng có thể trở về phục vụ đội bóng quê hương.

Theo luật của FIFA, Jong Tae Se đã đủ tiêu chuẩn để chơi cho CHDCND Triều Tiên dù anh là công dân Hàn Quốc đang định cư tại Nhật Bản. Sau đó, kênh truyền hình Hàn Quốc SBS đã làm hẳn một bộ phim tài liệu về hành trình trở về đất mẹ đầy gian nan của Jong Tae Se.

Nhìn bề ngoài, Jong Tae Se có vẻ chẳng liên quan gì đến CHDCND Triều Tiên. Trái với hình ảnh một đất nước bí ẩn đóng cửa với thế giới, tiền đạo sinh năm 1984 là một con người hiện đại, cởi mở. Anh không thể ra ngoài mà không có chiếc iPod cá nhân, lái một chiếc xe Hummer hầm hố và có thu nhập thuộc loại khủng trong giới cầu thủ châu Á.
Những chi tiết ấy càng khiến giọt nước mắt của Jong Tae Se trong lễ chào cờ trước trận CHDCND Triều Tiên gặp Brazil ở World Cup 2010 trở nên bí ẩn. Tình cảm quê hương là thứ ở trong trái tim mỗi người, nhưng vì lẽ gì mà cầu thủ được xem là “Rooney quốc dân” lại cảm động đến vậy?

Đó là một câu chuyện thuộc về lịch sử, về cả một lớp người Triều Tiên đã không được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương.

Cộng đồng bị ruồng bỏ

Trước và trong thời kỳ Thế chiến thứ Hai, bán đảo Triều Tiên là thuộc địa của đế quốc Nhật Bản. Vì vậy, người dân tại quốc gia này cũng có quốc tịch Nhật Bản. Một số người trong số đó bị cưỡng ép đến Nhật để lao động, và họ bắt đầu sinh sống tại đất nước mặt trời mọc từ đó cho đến nay.

Sau khi Thế chiến thứ Hai kết thúc, Nhật Bản thua trận và đầu hàng Đồng minh. Chế độ quân chủ chấm dứt, Nhật Bản trở thành một nhà nước dân chủ khi bản Hiến pháp năm 1947 ra đời. Tuy nhiên, các quyền hiến định nằm trong Hiến pháp này đều không được áp dụng cho công dân Nhật gốc Triều Tiên. Thậm chí tất cả công dân gốc Triều Tiên đều bị tước quốc tịch Nhật Bản.

Hiệp định San Francisco ký năm 1952 tiếp tục tước đi quyền có quốc tịch Nhật Bản của những người Triều Tiên sinh sống tại đây. Sau khi Nhật Bản mất quyền kiểm soát bán đảo Triều Tiên sau Thế chiến 2, những người Triều Tiên muốn ở lại Nhật Bản (được gọi là cộng đồng Zainichi) được đăng ký là công dân của Joseon, tên nước Triều Tiên chưa bị phân chia từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19.

Khi Triều Tiên và Hàn Quốc tuyên bố độc lập vào năm 1948, thuật ngữ “Joseon” không còn thể hiện một quốc gia nữa. Vì vậy từ năm 1965, người thuộc cộng đồng Zainichi có thể được đăng ký quốc tịch là Hàn Quốc. Còn những người vẫn muốn giữ quốc tịch Joseon mà không chịu đăng ký là người Hàn Quốc hay Nhật Bản sẽ trở thành công dân của CHDCND Triều Tiên.

Từ năm 1952 đến năm 1980, các phúc lợi về y tế, an sinh xã hội, chế độ hưu trí… của Nhật Bản đều không dành cho người gốc Triều Tiên. Họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và phải chịu nhiều sự phân biệt đối xử. Cộng đồng Zainichi có khoảng hơn 800.000 người (thống kê năm 2015), cộng đồng này hình thành nên một lối sống riêng ngay trong lòng xã hội Nhật Bản.

Họ thành lập hệ thống trường học riêng từ phổ thông cho đến đại học. Chương trình học của các trường này sử dụng giáo trình của Nhật nhưng được dịch ra tiếng Triều Tiên, riêng giáo trình lịch sử hiện đại được biên soạn theo quan điểm của CHDCND Triều Tiên.

Jong Tae Se là thế hệ thứ 3 trong cộng đồng Zainichi. Cha anh là người gốc Hàn Quốc nhưng được giáo dục trong những ngôi trường được CHDCND Triều Tiên tài trợ. Bà ngoại của Jong Tae Se bị đưa đến tỉnh Aichi của Nhật Bản từ Chosen của Hàn Quốc. Bà làm trong một nhà máy dệt và sau đó mở một trường học dạy tiếng Triều Tiên cho các đứa trẻ sinh ra trên đất Nhật Bản.

Mẹ của Jong Tae Se cũng từng là giáo viên của trường này. Xuất thân đó giúp cho Jong Tae-se có mối liên kết đặc biệt với CHDCND Triều Tiên, một thứ tình cảm được hình thành qua nhiều thế hệ với những hoàn cảnh đặc thù của xã hội, lịch sử.

jong-tae-se-2-4-1538037.jpg
Con đường gian nan

Nếu quá trình nhập tịch đơn giản hơn, Nhật Bản có thể đã sở hữu Jong Tae Se trên hàng công. Nhưng sự cực đoan của những chính khách theo đường lối bảo thủ đã ngăn cản những người sinh ra trên đất Nhật được cống hiến cho quốc gia này. Năm 1995, những người gốc Triều Tiên bị bắt buộc phải lấy tên Nhật Bản và đổi họ của mình sang tiếng Nhật nếu muốn xin gia nhập quốc tịch Nhật Bản.

Tất nhiên có những người chấp nhận, ví dụ như Tandanari Lee, tuyển thủ quốc gia Nhật Bản từng chơi cho Southampton, thế hệ thứ 3 của cộng đồng Zainichi như Jong Tae Se. Tên gốc của Tandanari Lee trong tiếng Triều Tiên là Lee Chung Sung. Nhưng Jong Tae Se không chấp nhận đổi quốc tịch, dù chơi cho Nhật Bản sẽ có cơ hội được tham dự những giải đấu tầm cỡ hơn.

Anh muốn phục vụ quê hương, CHDCND Triều Tiên, bất chấp việc xin được hộ chiếu của quốc gia này cực khó. Cuối cùng sự quyết tâm của Jong Tae Se cũng được đền đáp khi chính phủ CHDCND Triều Tiên cấp cho anh hộ chiếu. Mặc dù vậy mỗi lần đi ra nước ngoài, Jong Tae Se phải xin thị thực nhập cảnh đặc biệt từ Bộ Tư pháp Nhật Bản theo dạng cư dân lưu trú.

jongtaese561538430_1.jpg

Trước cơ hội khoác áo đội tuyển Nhật Bản, Jong Tae Se đã thẳng thừng từ chối.

Giọt nước mắt nối Triều Tiên với thế giới
Khi tình yêu quê hương lên tiếng, Jong Tae Se thi đấu bùng nổ hơn bao giờ hết. Anh có khởi đầu như mơ cùng Triều Tiên khi ghi 8 bàn sau hai trận gặp Mông Cổ và Ma Cao. Jong tiếp tục gây chú ý với những pha lập công vào lưới Nhật Bản và Hàn Quốc tại Giải vô địch bóng đá Đông Á 2008.

Không quá khi nói Jong Tae Se là nhân tố chính góp phần đưa CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên có mặt tại một kỳ World Cup sau 44 năm chờ đợi. Trước phong độ chói sáng của Jong Tae Se, khán giả túc cầu đặt cho anh biệt danh “Rooney của châu Á”, còn người dân Triều Tiên gọi anh với cái tên trìu mến “Rooney của nhân dân”.

Trận đấu bảng G trên SVĐ Ellis Park tại World Cup 2010, máy quay bỗng khựng lại vì bắt gặp Jong Tae Se bật khóc khi đang hát quốc ca. Khán giả truyền hình ngỡ ngàng và tự hỏi đã bao lâu rồi họ chưa chứng kiến hình ảnh xúc động đến vậy. Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc người hâm mộ Triều Tiên trên khán đài vẫy cờ tự hào như thể họ vừa giành chiến thắng trước ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Brazil.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Jong Tae Se đã chảy vào lịch sử World Cup, giọt nước mắt ấy đã nối Triều Tiên với thế giới. Một đất nước khép mình, sau 44 năm họ mới trở lại đấu trường World Cup. Một đất nước khép mình, sau 44 năm họ mới có cơ hội mặc áo dài tay thi đấu trước sự cổ vũ khán giả toàn cầu.

Người ta vẫn gọi giọt nước mắt của Jong Tae Se là giọt nước mắt bí ẩn. Truyền thông Triều Tiên thì luôn cho rằng tuyển thủ phải mạnh mẽ, can trường và không được rơi lệ. Và chỉ có Jong Tae Se biết anh khóc vì điều gì, có lẽ bởi anh đã chọn một con đường khó khăn nhưng đáng tự hào.

(Theo Bóng đá và cuộc sống)


//Ngày ấy là lần đầu tiên em chứng kiến một cầu thủ bật khóc khi hát quốc ca. Thực sự đó là một hình ảnh rất ấn tượng. :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top