- Biển số
- OF-22422
- Ngày cấp bằng
- 14/10/08
- Số km
- 15,912
- Động cơ
- 619,689 Mã lực
- Nơi ở
- www.bodetam.vn
- Website
- www.bodetam.vn
Mấy hôm nay cộng đồng mạng đang rộ ràng về nhà nghỉ trên đèo Mã Pì Lèng, đọc các thông tin, các góc nhìn đa chiều mà thấy nhột nhột. Dưới góc nhìn của 1 người dân thích đi du lịch, mà ko thích du lịch bụi vì còn phụ nữ trẻ em đi cùng nữa nên em có ý nhỏ của mình để các cụ tranh luận cho vui. Vui lòng không xúc phạm cá nhân, chửi bới, hãy tranh luận văn minh thể hiện là người có văn hoá trong thớt các cụ nhé
Nhu cầu được du lịch, nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp là hiện hữu, cũng như việc khai thác các lợi ích kinh tế từ các danh thắng của người dân, doanh nghiệp là chuyện đương nhiên. Nhà nước có nhiệm vụ quy hoạch, quản lý sao cho các công trình phục vụ được hài hoà, thẩm mỹ phù hợp với không gian cảnh quan chung, giữ gìn được nét đẹp tự nhiên phục vụ các hoạt động du lịch của người dân, tăng thu nhập cho dân bản địa, tăng nguồn thu cho ngân sách...
Em cũng như hầu hết người dân đi du lịch các danh thắng đều muốn có chỗ ăn nghỉ đàng hoàng để ngắm cảnh đẹp, thích lên đó được ngủ nghỉ sạch sẽ sáng đón sương sớm lùa vào khi mở cửa phòng, ngồi nhâm nhi ly cafe sáng ngắm mây trôi trên dòng Nho quế hơn là ngủ bờ bụi hay nhà sàn đau người lắm mà bà con ở đây chả đc cái gì, mãi nghèo cho bọn phịch thủ có cơ hội lên trao quà từ thiện chụp ảnh up FB, cho vài bộ quần áo rẻ tiền, vài cái kẹo mấy gói mỳ tôm để giữ gìn bản sắc cho chúng hưởng, rồi chúng rời đi với rác rưởi, cứt đái vương vãi khắp các cung đường...
Thực tế thì đừng gào mồm lên chửi trình độ của các quan vùng sâu xa, tỉnh biên viễn như Hà Giang, chửi bà chủ quán đang phục vụ rất tốt nhu cầu thưởng ngoạn cảnh đẹp của dòng Nho Quế, thối lắm các anh các chị ạ.
Hãy nhìn Hà Nội của các anh chị đi, toàn các quan trí cao ngất, các nhà chuyên môn quy hoạch tài hoa mà để cho Linh Đàm nát bét, đường cong mềm mại như Trường Chinh, ngoắt ngoéo như Trần thái Tông cắt Xuân Thuỷ sang Nguyễn phong Sắc, đường sắt Cát linh uốn lượn như rắn chục năm ko xong, sông Tô lịch thối hoắc...
Nhu cầu được du lịch, nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp là hiện hữu, cũng như việc khai thác các lợi ích kinh tế từ các danh thắng của người dân, doanh nghiệp là chuyện đương nhiên. Nhà nước có nhiệm vụ quy hoạch, quản lý sao cho các công trình phục vụ được hài hoà, thẩm mỹ phù hợp với không gian cảnh quan chung, giữ gìn được nét đẹp tự nhiên phục vụ các hoạt động du lịch của người dân, tăng thu nhập cho dân bản địa, tăng nguồn thu cho ngân sách...
Em cũng như hầu hết người dân đi du lịch các danh thắng đều muốn có chỗ ăn nghỉ đàng hoàng để ngắm cảnh đẹp, thích lên đó được ngủ nghỉ sạch sẽ sáng đón sương sớm lùa vào khi mở cửa phòng, ngồi nhâm nhi ly cafe sáng ngắm mây trôi trên dòng Nho quế hơn là ngủ bờ bụi hay nhà sàn đau người lắm mà bà con ở đây chả đc cái gì, mãi nghèo cho bọn phịch thủ có cơ hội lên trao quà từ thiện chụp ảnh up FB, cho vài bộ quần áo rẻ tiền, vài cái kẹo mấy gói mỳ tôm để giữ gìn bản sắc cho chúng hưởng, rồi chúng rời đi với rác rưởi, cứt đái vương vãi khắp các cung đường...
Thực tế thì đừng gào mồm lên chửi trình độ của các quan vùng sâu xa, tỉnh biên viễn như Hà Giang, chửi bà chủ quán đang phục vụ rất tốt nhu cầu thưởng ngoạn cảnh đẹp của dòng Nho Quế, thối lắm các anh các chị ạ.
Hãy nhìn Hà Nội của các anh chị đi, toàn các quan trí cao ngất, các nhà chuyên môn quy hoạch tài hoa mà để cho Linh Đàm nát bét, đường cong mềm mại như Trường Chinh, ngoắt ngoéo như Trần thái Tông cắt Xuân Thuỷ sang Nguyễn phong Sắc, đường sắt Cát linh uốn lượn như rắn chục năm ko xong, sông Tô lịch thối hoắc...