Mở của ở đây là mở của cho nênd kinh tế tư nhân đi theo Nghị quyết 68-NQ/TW (ban hành ngày 04/5/2025) – Về phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới hiểu koĐang bị cấm vận thì mở cửa với ai hả cụ? Mỹ còn đứng đó, làm gì có quốc gia nào dám giao thương (dăm ba chuyến tàu cứu trợ ko tính).
Các cụ đừng so sánh VN với Cuba vì hoàn cảnh 2 nước khác nhau, đặc biệt là cái vị trí địa lý.
Nếu các cụ đọc lịch sử Cuba nói riêng và Trung Mỹ nói chung thì sẽ thấy dân vùng đó vốn không có năng lực giao thương buôn bán như người Việt từ hàng trăm năm trước. Thời VN bao cấp, chỉ là chính sách kìm hãm chứ năng lực con người là thừa sức (do truyền thống từ hàng trăm năm để lại), lại có đường tiểu ngạch âm thầm kinh doanh qua mặt Mỹ. Chứ Cuba là có đủ 3 không:
- Thiên không thời: do cấm vận, do chính sách của nhà nước
- Địa không lợi: Cuba chơ vơ giữa biển, lại ăn thêm quả cấm vận nên càng khó giao thương. Chứ Cuba mà nằm sát TQ thì em cam đoan là cũng chả sợ dek gì cái cấm vận.
- Nhân không hòa: khả năng cần cù chăm chỉ của người Mỹ Latin theo em là kém xa so với dân mình, cũng bởi tại vùng đất đó ưa nhảy múa ca hát.
Địa không lợi thì đành chịu rồi, giờ muốn gỡ chỉ có gỡ Thiên và Nhân. Chính sách về kinh tế của Cuba thực ra đã có thay đổi, nhưng chậm, gặp nhiều khó khăn do người dân bị/được bao cấp lâu quá nên có lẽ họ mất đi tính nhanh nhạy trong kinh doanh. Còn cấm vận thì các cụ nghĩ xem, Cuba làm gì có quân bài nào mà mặc cả với Mỹ. TT Mỹ nào cũng muốn cái đống phiếu bầu ở Miami - bang Cuba Tân thì còn lâu mới hết cấm vận được.
Cụ thì hiểu thế nào ở việt nam những năm 1983-1984 mà bảo khác. Thời đó cụ đi buôn 5kg gạo có khi đi tù