[Funland] Nhật ký của người nằm trong quan tài.Đúng là ai rồi cũng là hư vô mà thôi.

Dangminhquan

Xe điện
Biển số
OF-564642
Ngày cấp bằng
16/4/18
Số km
2,792
Động cơ
174,726 Mã lực
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.


– Vào một ngày, khi tôi không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ tôi đã thấy…

Người ghét tôi , nhảy múa vui mừng

Người thương tôi, nước mắt rưng rưng.

– Ngày Động Quan…thân thể tôi nằm sâu dưới lòng đất mẹ hướng về trời tây.

Người ghét tôi, nhìn nấm mộ của tôi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Người thương tôi, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.

– Ba Tháng sau, thân xác tôi đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống tôi vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà tôi cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.

– Một Năm Sau: thân thể của tôi đã rã tan…nấm mộ của tôi mưa bay gió thổi…ngày giỗ tôi, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình.

Người ghét tôi, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên tôi…họ vẫn còn bực tức.

Người thương tôi, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ.

– Mười Năm Sau: Tôi không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn.

Người ghét tôi, chỉ nhớ mơ hồ tên tôi, họ đã quên mất gương mặt của tôi.

Người yêu thương tôi nhất, khi nhớ về tôi có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả.

– Vài Chục Năm Sau…nấm mộ của tôi hoang tàn không người nhan khói, quan tài nơi tôi nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu.

Người ghét tôi, đã già lú cũng quên tôi rồi.





Người yêu thương tôi nhất, cũng tiếp bước tôi đi vào nấm mộ.

– Đối với thế gian mà nói :

Tôi đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết tôi từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì tôi dùng đã mất, những gì tôi để lại rơi vào tay kẻ khác.

Tôi phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.

Tôi nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương. Bất giác tôi có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi.

Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm cát vàng.

Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.

Đã biết chốn này là quán trọ

Hơn thua hờn oán để mà chi…

Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.

Hỏi họ mang theo được những gì ?
 

Dangminhquan

Xe điện
Biển số
OF-564642
Ngày cấp bằng
16/4/18
Số km
2,792
Động cơ
174,726 Mã lực
Còn đôi ngày nữa bước sang năm mới,quay đầu nhìn lại mới thứ như cái chớp mắt.Mọi thứ quá nhanh,xin các cụ mợ cũng chiêm nghiệm và sống chậm lại bên đời.
Chắc chắn các cụ mợ đã đôi lần đưa tiễn người quá cố.Cá nhân nhà cháu cũng vậy,lúc đưa người thân,người nhà ra đài hoá thân.Chỉ vài phút nữa thôi thì thịt nát xương tan,con người trở về cát bụi.Ấy là lúc trong lòng em cảm thấy con người sống thật với lòng mình nhất,mọi phiền muộn theo đó mà trút bỏ.Ai rồi cũng phải như vậy thôi.
 

Phuclongchau

Xe điện
Biển số
OF-595217
Ngày cấp bằng
19/10/18
Số km
2,229
Động cơ
312,161 Mã lực
Thuốc em để trong ngăn tủ,cụ lấy uống nhé
 

yourman

Xe hơi
Biển số
OF-86364
Ngày cấp bằng
23/2/11
Số km
127
Động cơ
409,374 Mã lực
Tuổi
56
Nơi ở
Thổ du
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.


– Vào một ngày, khi tôi không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ tôi đã thấy…

Người ghét tôi , nhảy múa vui mừng

Người thương tôi, nước mắt rưng rưng.

– Ngày Động Quan…thân thể tôi nằm sâu dưới lòng đất mẹ hướng về trời tây.

Người ghét tôi, nhìn nấm mộ của tôi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Người thương tôi, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.

– Ba Tháng sau, thân xác tôi đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống tôi vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà tôi cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.

– Một Năm Sau: thân thể của tôi đã rã tan…nấm mộ của tôi mưa bay gió thổi…ngày giỗ tôi, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình.

Người ghét tôi, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên tôi…họ vẫn còn bực tức.

Người thương tôi, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ.

– Mười Năm Sau: Tôi không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn.

Người ghét tôi, chỉ nhớ mơ hồ tên tôi, họ đã quên mất gương mặt của tôi.

Người yêu thương tôi nhất, khi nhớ về tôi có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả.

– Vài Chục Năm Sau…nấm mộ của tôi hoang tàn không người nhan khói, quan tài nơi tôi nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu.

Người ghét tôi, đã già lú cũng quên tôi rồi.





Người yêu thương tôi nhất, cũng tiếp bước tôi đi vào nấm mộ.

– Đối với thế gian mà nói :

Tôi đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết tôi từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì tôi dùng đã mất, những gì tôi để lại rơi vào tay kẻ khác.

Tôi phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.

Tôi nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương. Bất giác tôi có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi.

Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm cát vàng.

Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.

Đã biết chốn này là quán trọ

Hơn thua hờn oán để mà chi…

Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.

Hỏi họ mang theo được những gì ?
Về mặt vật lý thì người viết bài này đúng và người viết là người vô thần nên mới suy nghĩ như thế.

Chứ có tôn giáo vào thì ai cũng biết cuộc sống này hay thân thể này chỉ là tạm thời và do vậy nên sống/tu/hay làm gì đó thật tốt để có thể "tái sinh" vào 1 trong 6 cõi hay được về Niết Bàn (theo Phật Giáo), hay phần hồn được về với Nước Trời (theo Thiên Chúa Giáo), hoặc thánh Allah sẽ cho lên thiên đàng (Hồi Giáo)...

Tóm lại em nghĩ cứ sống tốt, lương thiện, làm việc cày cuốc hết mình... thì nếu có gì sau này thì cũng đều tốt cả :)
 

mazda3_pro

Xe lăn
Biển số
OF-68330
Ngày cấp bằng
14/7/10
Số km
14,205
Động cơ
540,914 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Khi chết rồi thì ai chả như nhau hở cụ, chỉ khi sống mới là khác nhau thôi.
 

tranvanlong

Xe điện
Biển số
OF-135819
Ngày cấp bằng
24/3/12
Số km
2,555
Động cơ
414,071 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội phố
Vua Ngô ba sáu tấc vàng. Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì.
Chúa chồm mắc nợ tì tì. Thác xuống âm phủ khác gì Vua Ngô.
 

Balvenie 21

Xe tải
Biển số
OF-357935
Ngày cấp bằng
12/3/15
Số km
368
Động cơ
264,233 Mã lực
Sống mới khác nhau nhiều chứ chết rồi thì khác gì nhau đâu.
 

jazzzzz

Xe lăn
Biển số
OF-90108
Ngày cấp bằng
29/3/11
Số km
13,454
Động cơ
1,384,082 Mã lực
Cụ lôi ở đâu về đấy.
 

duytrinh85

Xe điện
Biển số
OF-458796
Ngày cấp bằng
4/10/16
Số km
2,126
Động cơ
26,176 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân
Cụ này có vấn đề rồi à? Nhà đang bao việc.
 

Buôn gạch

Xe buýt
Biển số
OF-312467
Ngày cấp bằng
20/3/14
Số km
809
Động cơ
302,413 Mã lực
Em ngẫm khi sống thì làm hết mình hưởng thụ hết mình. Khi chết ngoài đám ma to hay nhỏ còn lại ai cũng như ai thôi
 

skuadi

Xe điện
Biển số
OF-573064
Ngày cấp bằng
8/6/18
Số km
3,492
Động cơ
28,150 Mã lực
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.


– Vào một ngày, khi tôi không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ tôi đã thấy…

Người ghét tôi , nhảy múa vui mừng

Người thương tôi, nước mắt rưng rưng.

– Ngày Động Quan…thân thể tôi nằm sâu dưới lòng đất mẹ hướng về trời tây.

Người ghét tôi, nhìn nấm mộ của tôi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Người thương tôi, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.

– Ba Tháng sau, thân xác tôi đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống tôi vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà tôi cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.

– Một Năm Sau: thân thể của tôi đã rã tan…nấm mộ của tôi mưa bay gió thổi…ngày giỗ tôi, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình.

Người ghét tôi, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên tôi…họ vẫn còn bực tức.

Người thương tôi, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ.

– Mười Năm Sau: Tôi không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn.

Người ghét tôi, chỉ nhớ mơ hồ tên tôi, họ đã quên mất gương mặt của tôi.

Người yêu thương tôi nhất, khi nhớ về tôi có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả.

– Vài Chục Năm Sau…nấm mộ của tôi hoang tàn không người nhan khói, quan tài nơi tôi nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu.

Người ghét tôi, đã già lú cũng quên tôi rồi.





Người yêu thương tôi nhất, cũng tiếp bước tôi đi vào nấm mộ.

– Đối với thế gian mà nói :

Tôi đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết tôi từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì tôi dùng đã mất, những gì tôi để lại rơi vào tay kẻ khác.

Tôi phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.

Tôi nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương. Bất giác tôi có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi.

Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm cát vàng.

Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.

Đã biết chốn này là quán trọ

Hơn thua hờn oán để mà chi…

Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.

Hỏi họ mang theo được những gì ?
Như trong Thiền Tứ niệm xứ, phần Quán thân cụ nhỉ? :)
 

zonda82

Xe container
Biển số
OF-194504
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
6,694
Động cơ
395,056 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Tết nhất nhà bao việc.
 

D.D.C

Xe điện
Biển số
OF-535615
Ngày cấp bằng
4/10/17
Số km
3,104
Động cơ
192,950 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Website
centicons.com
Cụ có nghiền rau " Cần " không vậy :) dạo này hay có người ngáo bất chợt lắm :))
 

hưvô

Xe lăn
Biển số
OF-451996
Ngày cấp bằng
9/9/16
Số km
12,473
Động cơ
917,283 Mã lực
Còn đôi ngày nữa bước sang năm mới,quay đầu nhìn lại mới thứ như cái chớp mắt.Mọi thứ quá nhanh,xin các cụ mợ cũng chiêm nghiệm và sống chậm lại bên đời.
Chắc chắn các cụ mợ đã đôi lần đưa tiễn người quá cố.Cá nhân nhà cháu cũng vậy,lúc đưa người thân,người nhà ra đài hoá thân.Chỉ vài phút nữa thôi thì thịt nát xương tan,con người trở về cát bụi.Ấy là lúc trong lòng em cảm thấy con người sống thật với lòng mình nhất,mọi phiền muộn theo đó mà trút bỏ.Ai rồi cũng phải như vậy thôi.
Thớt của bác nhắc gì tên nick em đới :P
 

Chaien Nguyen

Xe tăng
Biển số
OF-505758
Ngày cấp bằng
19/4/17
Số km
1,522
Động cơ
1,056,345 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Những tư tưởng ko cần phấn đấu, ko cần phát triển. Em có mấy thằng em lười như hủi toàn ăn bám chả chịu làm gì suốt ngày ra rả chết đi có mang được gì đi đâu. Em xin lỗi toàn đội kéo lùi sự tiến bộ của xã hội loài người
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top