Ở nhiều đứa thì đằng sau những đứa ham học đấy là sự cay cú hơn thua, nhất định ko muốn thua tụt về thành tích học. Cứ khi nào lui xuống tóp 3, top 5 trong lớp là nó lại tự xốc nó lên, cày bằng được để tăng rank.
Bọn nó nhiều khi cũng chán học nhưng vì sự cay cú này nó ko thả nổi lại quay về cày. Mục tiêu làm cho nó kỷ luật với bản thân nó.
áp lực do chính bản thân nó tạo ra.
Ng lớn cũng vậy, nhiều cụ mặc định phải nọ kia phải có doanh nghiệp abc, xyz, phải thành ng có thu nhập... làm cho họ lao vào việc 1 cách điên cuồng, làm vì mục tiêu bản thân ko phải thích thì làm ko thì thôi.
Việc mặc định gán bản thân phải ở 1 level nào đó, nghe thì tiêu cực nhưng nó giúp tăng nội lực đứa đó lên rất nhiều.
Nhiều đứa thì mặc định nó phải vào chuyên, phải học BK, hay pahir làm nọ kia từ khi nó còn bé. Khi này thì mọi thứ với bố mẹ nó nhàn hẳn vì nó tự xác định hướng đi và tự lôi cổ nó đi.
Con cụ nào ko tự gắng học, ko nỗ lực thực chất chẳng qua nó chả có mục tiêu gì đáng kể, sao cũng được. Vào chuyên thì tốt, ko vào thì chả sao. Học cho bố mẹ chứ nó thấy ko cần quá cố gắng nên nó cứ vậy vậy thôi.
Học thì đứng thứ mấy ở lớp cũng chả quan trọng, vui là chính. Thì nó cố gắng để làm gì, lại còn ảnh hg đến vui.
Nhiều đứa bé ko xác định được mcuj tiêu thì chơi, khi đi làm thì nó có mục tiêu lại cày.
Nhiều đứa bé học vì ganh đua bản thân, sau khi học dh xong thì hết mục tiêu (nó ko ham mục tiêu tiền bạc) thì có khi lại rơi, thậm chí nhiều đứa vào đại học top đã là mục tiêu rồi thì vào xong nó thả luôn, dù thành tích vào rất khủng, xong thì chơi. BK em ko thiếu những đứa như này. Vào rất đỉnh, xong việc tiếp theo là chơi.