Tuyên Quang Những câu chuyện vui nho nhỏ !

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Báo cáo với các cụ là dạo này em thấy nhà mình trầm quá. Chủ tịch thì bận họp, phấn đấu, bí thư đi buôn ...hàng độc, mấy cụ chuyên ảnh ọt thì chụp xong giấu làm của riêng. Em xin phép lập ra cái thớt này đẩy cho khí thế nó vui vui lên một chút . Cụ nào có câu chuyện nào hay hay tự viết hoặc sưu tầm( không phải tiếu lâm ) vui mà đáng suy ngẫm thì đưa lên góp với em cho xôm nhá !



Cuộc sống xung quanh ta là muôn màu muôn vẻ ,mỗi người một hoàn cảnh sống khác nhau ., nhưng nhìn chung nỗi lo cơm áo gạo tiền và hạnh phúc đời thường thì ai cũng có nhu cầu .

Dưới đây là một câu chuyện hài của xã hội ,được các tác giả khuyết danh viết phản ánh một vài khía cạnh của cuộc sống . Tuy bài viết không dài nhưng bằng thủ pháp nhân cách hóa tài tình ,tác giả cũng làm cho người đọc có được những phút giây thư giãn lý thú .

CHUYỆN TÌNH THỊT CHÓ MẮM TÔM

Mắm Tôm và Thịt Chó là hai dòng họ lớn trong thiên hạ đệ nhất ẩm thực đã từ lâu đời. Sở dĩ danh tiếng của họ có thể tồn tại theo năm tháng là do một quy ước đã trở thành tục lệ của riêng 2 dòng họ ấy: con cháu của 2 họ Mắm Tôm và Thịt Chó luôn kết hôn với nhau. Tưởng chừng điều đó là mãi mãi… cho đến một ngày gần cuối mùa thu hàng năm, cũng là mùa cưới của rất nhiều đôi lứa yêu nhau …

Tại một nhà thờ nọ, đôi bạn trẻ Mắm Tôm - Thịt Chó đang cử hành hôn lễ. Khi cha Chanh Chua hỏi Mắm Tôm: “Con có đồng ý lấy Thịt Chó làm chồng và ở bên anh ấy mãi mãi ngay cả khi tuổi già sức yếu không?”

Mắm Tôm mỉm cười e lệ nhìn sang Thịt Chó ... tiếng “Có ạ” sắp được cất lên từ bờ môi dày 3 lớp son của Mắm Tôm đang sủi bọt -thì… “Khoan đã” một tiếng hô dõng dạc cất lên , cửa Nhà thờ bật mở, Giềng Già – cô bạn thân của Mắm Tôm và Thịt Chó ở đâu hớt hải chạy vào và thì thầm vào tai cô dâu. Không ai biết Giềng Già đã nói gì ? nhưng chỉ thấy cô dâu hét lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất xỉu. Người đứng gần nhất là chú rể Thịt Chó chỉ nghe thấy loáng thoáng về một cái tên là “Đậu Phụ”.

Tất nhiên là hôn lễ bị dừng lại ,nhưng sự khó hiểu kế tiếp là sự biến mất không dấu vết của Mắm Tôm. Tất cả tìm đến Giềng Già để tìm hiểu nguyên nhân nhưng cũng không thấy cô ta đâu.

Chú rể Thịt Chó cảm thấy đau khổ và bất hạnh hơn bao giờ hết, vì rõ ràng cả 2 đang rất yêu nhau tưởng như không gì có thể ngăn cách, có ai ngờ lại xảy ra cớ sự này. Thịt Chó quyết tâm tìm hiểu sự thật.

Chàng tìm đến thám tử say xỉn lừng danh Rượu Đế. Quả không hổ danh Conan, thám tử Rượu Đế sau một thời gian cuối cùng cũng tìm ra chân tướng sự việc.

- Số là : Trên bước đường mưu sinh ,trong các quán ăn cô dâu Mắm Tôm đã từng làm việc, có một quán ăn Mắm Tôm chỉ làm việc ở đó 1 tháng. Thằng Sếp của quán ăn đó tên là Đậu Phụ, đã từng rất thích Mắm Tôm. Tất nhiên là Mắm Tôm từ chối Đậu Phụ quyết liệt vì nàng đã có Thịt Chó ,cùng những lời thề non hẹn biển với người yêu . nhưng sự đời đâu đơn giản lão Đậu Phụ đâu có dễ dàng buông tha cho Mắm Tôm. Vì hắn là một tên hoang dâm vô độ Hắn đã bố trí Thập diện mai phục để quấy rối Mắm Tôm, hắn phục Mắm tôm uống rượu say rồi dùng tuyệt chiêu Nhất dương chỉ & cầm nã thủ của KIM DUNG tiên sinh ,(trong bóp ngoài xoa -ôm chặt kích cầu) .... và sau đó thì chiếm đoạt Mắm Tôm một cách hèn hạ. Khi chuyện đã rồi Tất cả những chuyện này Mắm Tôm đều giấu không cho Thịt Chó biết, đọc lại quyển nhật ký “Đời Mắm Tôm” của nàng, nàng dự định sẽ nói hết với Thịt Chó trong đêm tân hôn. Nào ngờ .....

Nhưng vào chính ngày cưới của Mắm Tôm thì cô Giềng Già trên đường đến dự hôn lễ của Mắm Tôm đã gặp xe đưa linh cửu của Đậu Phụ về nơi an nghỉ cuối cùng, hỏi ra thì được biết, hắn chết bởi vi rút dịch tả. Một loại vi rút giết người không thuốc chữa ,hình dáng của vi rút này rất khó tả ,thân hình tròn trịa rất dễ thương ,mặt của vi rút luôn ửng đỏ gật gù ,biết đó là loại nguy hiểm nhưng nhưng ít ai thoát được sự cám dỗ tội lỗi nhưng ngọt ngào của nó .
Nhiều người Biết là chết nhưng người ta vẫn nhắm mắt đưa chân. Đó là một kết cục không có gì lạ vì Đậu Phụ vốn là một tay ăn chơi trác táng, hắn đã từng xử lí không biết bao nhiêu em từ : Thịt Lợn Sốt Cà Chua hay Thịt Băm Viên, thậm chí hắn còn thác loạn tập thể trong nồi lẩu với các em Tôm, Cá, Sò, Ngao, thậm chí em Bún già ,bún nhão nó cũng ko tha… và vài thằng gay Rau Muống, Rau Cải, Rau Cần cũng được hắn “chiếu cố” như 1 thú vui trong tập thể cái nồi lẩu thập cẩm.
Nhưng Mắm Tôm đâu có tội, nàng chỉ là nạn nhân,như bao nhiêu nạn nhân khác , nạn nhân của tội lỗi xã hội, ai bảo nàng quá “nặng mùi” khiến cho KHÔNG THẰNG NÀO LÀ ĐÀN ÔNG cưỡng lại được.

Chàng Thịt Chó rất đau lòng khi biết được toàn bộ sự việc, chàng vẫn còn yêu Mắm Tôm nhiều lắm . Chàng cố giữ kín chuyện này để đi tìm nàng nhưng rồi," tờ giấy không thể gói được lửa" và cuối cùng mọi người cũng biết chuyện.

Dĩ nhiên là gia đình Thịt Chó không cho phép chàng lấy Mắm Tôm nữa mà ép buộc chàng lấy một cô dâu khác đó là nàng “Mắm Tép” một cô gái trong làng có tý chút nhan sắc ,là bà con gần với Mắm tôm "nặng mùi" thì không kém .Nhưng ai cũng biết là Thịt Chó với Mắm tép đâu có hợp nhau và không hề yêu nhau. Cuộc hôn nhân gượng ép - cho tròn chữ hiếu . Đối với Thịt Chó, không ai có thể thay thế được Mắm Tôm, Thịt Chó có cảm giác Thịt Chó không thể sống thiếu Mắm Tôm. Chàng đi tìm nàng Từ gầm giường, xó bếp cho tới đống rơm ,hoặc những quán đèn mờ nhưng vô vọng….và chàng cố làm điều gì đó cho nàng để an ủi …

Chàng vận động tuyên truyền để mọi người đừng nhìn Mắm Tôm bằng con mắt ghẻ lạnh, đừng khinh bỉ, đừng kì thị, đừng đối xử phân biệt với những ai mang trong mình virut dịch tả như Mắm Tôm .Vì như vậy sẽ càng đẩy họ vào sự bi quan, hãy để cho họ sống vui vẻ và cống hiến nốt quãng đời còn lại ,vì chắc chắn rằng họ cũng đã rất hối hận về những việc mình làm ,hoặc họ chỉ là nạn nhân của xã hội , mọi người hãy dang tay ra với họ vì những lúc thế này họ cũng chỉ mong “có 1 đêm ngủ yên thôi” (câu này nghe quen quen )

Chẳng lẽ 2 dòng họ Mắm Tôm và Thịt Chó sẽ kết thúc từ đây sao?
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Vừa viết cái đã thấy chính trị viên khích lệ tinh thần rồi ! May quá ! :D

Em có mẩu chuyện này viết tặng các bác cựu chiến binh chiến trường Campuchia ben quân sử .Pots lên đây hầu chuyện các cụ. cụ Hiệp lực đừng ném đá em nhé !

MÊ MAI .

Kính gửi các bác cựu binh chiến trường K !
Trên các ngả đường chiến trường các bác từng đi qua, đã gặp rất nhiều số phận phụ nữ khốn khổ do chiến tranh đưa đến cho họ, mất chồng, mất con, trở thành góa phụ khi tuổi đời còn rất trẻ, họ đã mất đi chỗ dựa trong cuộc sống hàng ngày của bờ vai người đàn ông yêu thương của họ. Thật đáng thương phải không các bác !
Không riêng gì phụ nữ bên K, mà tất cả những đất nước từng xảy ra các cuộc chiến tranh thì đều có những số phận như vậy. Việt nam cũng là đất nước xảy ra chiến tranh liên miên, những người đàn ông liên tục hết trang lứa này đến trang lứa khác nối nhau cầm súng ra trận, trong đó rất nhiều người không bao giờ trở về, để lại nhiều người mẹ, người vợ liệt sĩ sống cô đơn mòn mỏi tuổi thanh xuân của mình. Ngoài ra còn rất nhiều lý do như tai nạn, bệnh tật góp vào danh sách những người phụ nữ góa bụa trên...

Câu chuyện của em lại không liên quan đến những con người như trên, em không muốn xúc phạm đến những con người như vậy, dù chỉ là câu chuyện vui. Mà em muốn đề cập tới một số mảnh đời khác , số phận khác, họ trở thành memai do chính tính cách và lối suy nghĩ của họ đã đưa đẩy cuộc đời họ đến một ngã rẽ không có tương lai. Trong cuộc sống, khi ở quân ngũ hay sau này về quê cày ruộng em cũng có tiếp xúc một số người như vậy và thấy rằng : cho dù thế nào, vì ai thì họ cũng rất đáng thương ...

Năm 1995, em theo một đơn vị về một vùng quê làm đường dân sinh, một vùng quê không giàu và cũng không nghèo, có một doanh trại quân đội đóng cạnh đó...tuy nhiên không liên quan lên bọn em cũng không giao tiếp với đơn vị nọ. Công việc tiến triển rất tốt, hàng ngày chiến sĩ mang dụng cụ đi làm việc còn em thì mang túi đi...cải thiện thêm thắt khẩu phần ăn cho anh em, nói chung là rất sướng, gạo đơn vị cấp không thèm dùng đến, quy đổi ra tiền và thêm vào mua gạo ngon hơn ăn, ngan vịt xứ đó rất nhiều và rất rẻ, cứ vài tối làm một con nướng luộc, nấu cháo tùy ý, rượu họ nấu cũng không tệ, các em gái cũng thân thiện với bộ đội khi biết là ở nơi khác đến.

Vào một buổi chiều, em đang lúi húi cùng đồng chí anh nuôi xử lý mấy con vịt thì thấy chỉ huy gọi lên nhà ( chúng em chia nhau ở nhờ rải rác các nhà dân trong thôn ). Chạy lên ban chỉ huy thì thấy anh đại đội phó quân sự đang nói chuyện cùng một người phụ nữ, thấy em đến anh nói :

- Đây là chị H, nhà đầu đằng kia, chị bị bệnh tim nên ngày nào cũng phải đi ra trạm xá tiêm, nghe nói đơn vị có quân y đi cùng chị sang nhờ cho chú hàng chiều hết giờ sang tiêm cho chị, đỡ phải ra trạm xá xã cho xa. Em sang giúp chị ấy nhé !
- Vâng, cái này thì dễ thôi ạ, chị chỉ đường cho em xong về trước lấy chuẩn bị sẵn thuốc, em lấy đồ nghề sang ngay .

Thế là hàng ngày, khi hết giờ , chiều đến em xách bơm kim tiêm sang tiêm cho chị đó. Nói một chút về người phụ nữ này, trông chị ấy em cũng khó đoán tuổi, chắc tầm khoảng trên dưới ba mươi. Ngày xưa thời con gái chắc chị ấy tuy không vào hàng sắc nước hương trời nhưng ...cũng đẹp vì tuổi đã nhiều ở nông thôn lao động lam lũ, bênh tật như vậy mà chị vẫn giữ được nước da trắng, cổ kiêu...hai ngấn rưỡi mà đôi khi nói chuyện thấy đôi mắt lá răm ánh lên sự lúng liếng gần chết người.

Chỉ có điều, sang vài lần em thấy chị có hai đứa con tuổi sàn sàn trứng gà trứng vịt gần nhau khoảng 3-5 tuổi, hai đưá trẻ rất dễ thương, hôm nào mẹ về muộn tự động tắm rửa cho nhau và đi ngủ.Môt lần em hỏi chị ấy về bố bọn trẻ đang công tác ở đâu mà không thấy ở nhà thì chị trả lời làm em giật mình " bố các cháu là sĩ quan quân đội, tên là XXX " trùng tên với một sĩ quan cao cấp cỡ...quân khu, rất lạ là tuy thời đó đời sống bộ đội còn chút ít khó khăn nhưng gia đình sĩ quan cấp cao như vậy mà sống dưới mức nghèo thì là chuyện hiếm.

Mọi chuyện nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói, em cũng không quan tâm lắm, hàng ngày vẫn sang tiêm thuốc cho chị ấy, tiện thể khi chị chưa về thì quét cái sân, xách chum nước hay tắm cho hai đưá nhỏ. Một hôm chính trị viên đến hỏi :

- D à, từ mai chú thôi sang nhà cái H tiêm cho nó nữa nghe chưa.
- Sao vậy anh, có vấn đề gì ạ.
- Mày không biết à, người quanh đây đang xì xào về chuyện mày và con mẹ ấy nhiều lắm, đến tai bọn anh và anh em đơn vị, chuyện này không hay ho gì, để tránh chuyện cho mày và đơn vị, mấy hôm nữa anh em mình về , đề nghị thay thằng quân y khác .
- Em thấy chẳng có vấn đề gì cả, mà chị ấy cũng có chồng đang là sĩ quan quân đội công tác xa anh ạ, kệ họ nói, em nghĩ không sao đâu.
- Mày đúng là...ngu quá, chồng chọt, quân đội mẹ gì con mụ ấy. Hai đưá con nó là...chửa hoang, ai hỏi nó hết nói tên ông nọ đến thằng kia ở mấy đơn vị gần đây. Mày muốn sau này đưá thứ ba nó nói là con của đơn vị này không đấy ! Hay mày...dính rồi, quen mui không dứt ra đựơc hả !

Nghe nói vậy em cũng hết hồn, đi hỏi một số dân thì thấy họ nói đúng như vậy, chị này có hai đưá con nhưng không chồng, họ cũng khẳng định là liên quan đến bộ đội nhưng không rõ tác giả. Hèn chi tối đi đến nhà mấy cô gái chơi thấy em cứ che miệng cười rúc rích, mấy ông bà già nhìn không thiện cảm cho lắm. Từ đấy em không sang luôn tuy trong lòng có một chút áy náy.

Ba hôm sau thấy chị sang, chính viên ra tiếp, được một lúc thấy hai người to tiếng với nhau, nhìn chi thật sợ, khuôn mặt xinh xắn trở lên tái mét, môi xám lại, giọng chính trị viên sang sảng :

- Tôi nói không cho nó sang là không sang, nó vừa được giao một số nhiệm vụ khác, chị ra trạm xá mà tiêm, thông cảm nhé !
- Anh không cho chú ấy sang nhà giúp tôi thì tôi mang thuốc sang đây, cho chú ấy tiêm cho tôi luôn ở đây đi !
- Ở đây cũng không được, chị muốn sau này chúng tôi mang tiếng à ! thôi tôi không đôi co với chị nữa, chị về đi !

Nghe vậy người phụ nữ tội nghiệp nọ như bị điện giật, hai tay run bắn , hàm răng cắn chặt vào nhau tủi hờn, nước mắt rơm rớm :
- Anh...anh...thật...quá...đáng, bộ đội gì mà như vậy, các anh hay hô khẩu hiệu giúp đỡ nhân dân mà lời nói lại ngược lại với việc làm. Tôi không thèm nhờ các anh nữa.

Nói xong chị quay gót đi ra, em thấy vậy vội nói với chỉ huy :
- Anh ạ, chị này đang bị bệnh tim, em sợ đang lúc tức giận quá mà đường ra trạm xá lại xa, chị ấy lên cơn đau đột ngột thì nguy. Hay...anh cho em tiêm cho chị ấy nhé !
- Ừ...thôi, anh cũng sợ mình hơi quá đáng thật, chú chạy nhanh gọi chị ta về đi. Nốt lần này thôi nhé !

Em vôi vàng chạy vào khoác túi thuốc, không kịp soạn gì, ôm luôn tất chạy theo hướng chị vừa đi, được một lúc thì nhìn thấy em gọi theo , chị không quay lại, chỉ nói :
- Chú về đi, chị không sao, sắp tới bênh xá rồi, chú đừng theo chị nữa...mang tiếng !

Em đứng lại bên đường, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ dáng lầm lũi, xiêu vẹo đi khuất dần trên con đường, cạnh những hàng ngô đang mọc dưới ruộng hai bên mà tự dưng thấy trong lòng có gì đó tê tái, se sắt lại...
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
MÊ MAI 2

Câu chuyện về một người phụ nữ em kể dưới đây hoàn toàn khác với người phụ nữ lần trước mặc dù có liên quan đến lính. Một lần nữa em xin khẳng định không có ý gì xúc phạm đến nhân cách của chị em phụ nữ mà chỉ là chuyện vui. Chuyện về những người lính không phải chỉ có ôm súng và ...ca hát như trên ti vi mà còn đủ mọi thứ xung quanh tạo nên một hình ảnh rất đời thực, giống như một món ăn phải có đủ gia vị chua, cay, mặn, ngọt mới thành một món ăn hấp dẫn và đầy hương vị...

Trong cuộc đời quân ngũ, những người lính không chỉ biết đổ mồ hôi huấn luyện, đổ máu trong chiến đấu, hô khẩu hiệu, sinh hoạt đơn vị ..v..v..mà còn có những cuộc giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài doanh trại, thời bình có lẽ không có cảnh bạo liệt như cảnh em xem đâu đó có một lão đi lính chiến đấu từ năm nảo năm nào...cởi trần, quấn xà xông thăm mê mai chẳng may gặp chồng cũ là lính phía bên kia về thăm nhà nên phi thân từ trên cầu thang xuống bung mất khăn...lộ cả hàng, phí bao năm che đậy, mồm bù lu, bù loa tay thì triệt bộ ấm chén con người ta. Kiểu vừa ăn cướp vừa la làng
.

Ngày ấy cạnh đơn vị em mới về có một chị, nghe kể có chồng con rồi, khoảng hơn em 6,7 tuổi chi đó, nhan sắc bình thường. Nhà cửa và gia đình ở đâu không rõ, chỉ biết là rất...bạo lực với lính, nhất là lính trẻ, càng đẹp trai bao nhiêu thì gặp chị ý càng dễ ...gặp họa bấy nhiêu. Ấy là em nghe kể thế chứ thực hư thì cũng không hiểu đúng hay sai, chỉ là câu chuyện tầm phào mà lính hay tám với nhau những lúc rảnh rỗi. Nghe mà khiếp lắm, nhất là cánh thanh niên chưa vợ và kém từng trải như bọn em.

Tuy nhiên sợ ( không phải ghét ) của nào thì trời trao của ấy, cả đơn vị có đúng trường hợp thì lại rơi vào...chính em. Nó là như vầy các bác ạ :

Anh em đơn vị nói rằng khi gặp chú đội trẻ, nhất là đi một mình thì hay xáp vô kiểm tra tình trạng ..sẵn sàng chiến đấu của mấy chú . Cho nên mỗi khi nhìn thấy bóng dáng chị từ xa là em phải lánh đi ngay, lỡ bị cướp cò giữa đường giữa chợ thì xấu hổ chết, cái gì để dành và để dành cho ai thì phải cố giữ gìn, bản chất bộ đội cụ Hồ thời nào cũng phải thế các bác ạ, noi gương các bậc cha chú đi trước phải không các bác !

Mọi chuyện tám mãi rồi cũng nhàm, lâu rồi cũng chẳng thấy ai nói đến và câu chuyện cũng vào quên lãng vì hàng ngày có nhiều việc phải suy nghĩ nhiều hơn .

Một lần em lên trung đoàn báo cáo, đường từ đơn vị đến E bộ khá xa khoảng mấy km đường quốc lộ. Sau khi công việc xong xuôi thì gần trưa, trời nắng chang chang nhưng do rèn luyện cũng quen nên em cứ lững thững vừa đi ( bộ ) vừa ngắm cảnh vì em mới sang nên cũng phải tranh thủ tý.

Bất chợt cơn mây đen từ đâu kéo tới đen xì cả bầu trời. Sợ gặp mưa nên em vội rảo bước nhanh như chạy, đường về đơn vị còn gần 2 km, hai bên đường ít nhà dân nên mong về đơn vị trước khi mưa tới. Nhưng rồi cơn mưa cũng rơi xuống ào ạt, em lúc ấy ướt sũng cố chạy khoảng mấy chục mét thấy một ngôi nhà và ghé vào gọi cửa xin trú nhờ .

.......................................................................
 

duymanh911

Xe buýt
Biển số
OF-13347
Ngày cấp bằng
21/2/08
Số km
872
Động cơ
527,310 Mã lực
Nơi ở
TP.Tuyên Quang
Em hóng nào
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Vừa làm về mệt quá . Định không đi ngủ thấy cái Còm của chú Mạnh đành viết tiếp không sợ lúc có em nào lại chẳng rủ đi ọp ẹp ! :D

.................................
...Chắc các cụ cũng đoán ra. Khi chủ nhà ra mở của cho em, giật mình vì ...chính là người phụ nữ đầy tai tiếng mà anh em đơn vị hay nói.

- Vào nhà đi em ! Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói khi thấy em ngập ngừng đứng ngoài cửa.

Em bước vào nhà, cảm giác lạnh lạnh gai gai cứ nổi lên, có lẽ do ướt nước mưa. Chị phụ nữ liền vào chất thêm củi vào cái bếp nằm gần góc nhà. Căn nhà sáng bừng lên, soi dọi từng ngõ ngách, có vẻ chủ nhà cũng không khá giả gì, quan sát thấy đồ đạc có vẻ ít, ngoài bộ bàn ghế và cái tủ li , một chiếc giường cũ kỹ sứt sẹo cùng mấy chiếc hòm hay va ly phủi bụi ra không có gì đáng giá. Cái dây phơi đầu hồi và cảm giác vắng vắng đi đến kết luận là : thiếu bóng dáng người đàn ông !

- Em ngồi xuống sưởi cho ấm. Khổ thân, ướt hết thế này khéo bị cảm chết !

Vẫn giọng nói đều đều, nhẹ nhàng như ru ngủ, chị nói với em vậy xong đi ra ngoài. em thấy bình tĩnh trở lại liền đi xuống bếp ngồi, nước trên người nhỏ tong tong ướt thẫm một khỏang nền bếp. Ngoài kia cơn mưa có vẻ dữ dội hơn, gió thổi ào ào. Tay chân bắt đầu run lập cập em vội vàng hơ lên lưả cho ấm, thấy đỡ đi chút.

Một lúc sau chị quay lại, bê trên tay một chiếc nồi nho nhỏ, sóng sánh nước. Nhìn thấy ánh mắt em dò hỏi. Chị nói :

- Sắn. Chị luộc sắn ăn !

Hai chị em chụm vào luộc sắn, chẳng nói câu nào, lúc ấy em mới có dịp nhìn kỹ người đàn bà này. Trông gương mặt chị có vẻ...hơi thô một chút, nét mặt của một người cũng lam lũ, vất vả. Em có tính tiếp xúc với ai cũng hay để ý đôi mắt, đôi mắt của chị tuy chăm chú vào chiếc bếp nhưng thoáng vẻ u uất điều gì đó không vui lắm.

Mãi một lúc chị mới về quê quán, đơn vị và chức vụ của em. Do vẫn ...cảnh giác nên em khai tên tuổi, đơn vị lung tung ( Khai luôn trích ngang một thằng sư đoàn cạnh đấy, đối thủ chính của một cuộc chinh phục cô giáo trường làng, em kể sau ).

Chị cũng kể sơ sơ cho em nghe hoàn cảnh của chị. Chồng chị và đứa con trai duy nhất làm nghề đóng nứa, gỗ, lấy củi đóng bè mang về xuôi. Một lần đi lên rừng xong mất tăm luôn, từ đấy không nghe tin tức gì nữa.

Nồi sắn đã sôi, chị bắc xuống chắt hết nước và cời tro ra ủ, mùi sắn nếp bốc ra thơm ngào ngạt. Chết, đã gần trưa, thảo nào bụng tự dưng kêu khi ngửi thấy mùi sắn. Không lẽ chị này chẳng nấu cơm mà...ăn sắn. Nghĩ vậy mà không dám hỏi, chỉ ngồi ngửi mùi từ cái nồi đang vần cạnh bếp bốc ra mà lén nuốt nước bọt khan cho đỡ thèm.

Khi đám sắn bở tung, trắng phau, thơm nức mũi được dỡ ra chiếc rá con, không cần mời lần em em vội bốc ăn ngấu nghiến, sao em cảm thấy ngon như...chưa bao giờ được ăn sắn vậy. Hai chị em cứ lặng lẽ ngồi ăn. Được mấy miếng thì tự dưng em thấy người run lên bần bật, cố kìm thì càng run. Hay hàm răng cứ đánh vào nhau không nhai nổi nữa. Chết rồi, có khi căn bệnh sốt ngã nước đợt trên biên giới lại tái phát. Nghĩ vậy vẫn cố nhịn để không bật tiếng rên. Thả miếng sắn đang ăn dở xuống vớ vội chiếc ấm nước sứt vòi, cũ kỹ như đồng đội của nó trong căn nhà này rót ra chiếc bát làm một hơi, sảng khoái lên tí rồi lại đâu vào đấy...

- Em ăn nữa đi. Thôi chết ! Nhìn mặt em tái mét thế kia là bị cảm rồi !

Chị đứng dậy vào chỗ chiếc hòm mở ra tìm tòi một hồi, sau đó ra đưa cho em một hộp dầu cao con hổ và ...bộ quần áo lót lính.

- Em bị nặng lắm rồi, trời mưa thế này chắc không về nổi đâu. Cởi quần áo dài ra chị hong và thay bộ lót này vào, để càng lâu càng ngấm ướt nặng thêm. Nước mưa rừng em hiểu rồi đấy !

- Xong lên kia xoa nhiều dầu và đắp chăn vào nhé ! chị chỉ tay vào chiếc giường nói như ra lệnh.

Lúc đó cơn sốt đã kéo đến, đau đầu nhức tận óc. Em lẳng lặng tuân lệnh, vội vàng thao tác xong phi luôn lên trùm chăn kín đầu. Chiếc chăn chiên cũng lạnh đến mức muốn lao ra. Được một lát thấy âm ấm và em mê man đi. Trong giấc ngủ vẫn cảm thấy có gì thật ấm áp bao quanh và cảm giác đựơc che chở như hồi bé thơ nằm cạnh mẹ.

Ngoài kia. Trời chắc vẫn mưa rả rích, gió vẫn thổi rì rào như bản hợp ca của chúng kể về những mảnh đời, sự kiện mà khắp đây đó trên con đường của chúng và những người lính đi qua vẫn thường thấy trong cuộc sống. Những mảnh đời khắc khổ và sự kiện mang nhiều màu sắc khác nhau dêt thêm lên trong mọi câu chuyện của người lính trẻ đầy sự bí ẩn và thi vị...
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
CHUUYỆN LÍNH QUÂN Y
( Mong các bác và chi em nào không thích thì nhắc nhở nhưng đừng chửi em nhé ! )

Hồi em còn học quân y. Một hôm chủ nhật nghỉ bọn em gồm ba ngừơi rủ nhau bắt xe về nhà bạn đi chơi. Đến nơi đang lững thững đi bộ dọc đường ngắm cảnh thì chợt thấy có một số người trong nhà ven đường chạy ra nói " May quá, có mấy chú bộ đội quân y đây rồi, vào phụ một tay ".

Không biết phụ một tay làm gì nhưng bọn em cứ vào. Vào trong nhà mới tá hỏa, thì ra là một ca đẻ khó, không kịp đưa đi bệnh viện do sản phụ trở dạ nhanh quá. Bà đỡ tại chỗ là một chị dược sĩ, kinh nghiệm về chuyện này là chị ấy cũng từng có con rồi, còn đâu mọi cái đều là số không. Lúc ấy bọn em mới tự rủa thầm mình sao không tháo quân hàm ra từ sớm để họ nhìn thấy dấu cộng gọi vào, bọn em học có biết gì về môn này đâu, có học sơ qua trên...tài liệu, nhưng mà là việc khác. Thôi thì đã lỡ cũng trớn luôn, thống nhất bầu chị dược sĩ làm tổ trưởng, bọn em làm phụ việc.


Chị dược sĩ nói " một chú vào trong này với chị, còn hai chú ở ngoài xem có gì sai bảo làm giúp. Bọn nó cứ đùn cho em " chị ạ, thằng này mát tay nhất đơn vị em đấy, nó mà băng bó tiêm truyền bọn con gái đứa nào cũng thích " . Em chưa kịp cãi thì chị ấy túm luôn vô buồng...
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Lúc ấy, bị chị kia lôi vào buồng, không biết do tối hay mắt hoa mà em nhìn mãi mới thấy bệnh nhân ( em gọi quen mồm ), sau nhìn rõ dần mới để ý có đèn măng xông sáng rực, chắc do em thần hồn nát thần tính. Sản phụ đang đau vật vã nhưng chắc do mất sức nhiều nên chỉ hổn hển (...................) . Em không tả đoạn này nữa.

...Lúc ấy thú thực là hai tay em cứ xoắn vào nhau, nhìn nhưng có cảm giác không nhìn. Chị dược sĩ rất bình tĩnh, gọi hai đồng chí kia lấy cái này, cái nọ, nhìn thấy em đứng ngây ra như phỗng liền quát " Chú làm sao thế, xắn tay áo lên, lấy vải, gạc..lấy nước...lấy thuốc vv.. "

Em run lập cập làm theo, gần như cái máy. Khi chị ấy bắt đầu dùng hai tay thọc vào vần, xoay thì em không chịu nổi phải nhắm nghiền mắt lại vì hãi quá. Bà ấy còn cáu " Mở toang hoác thế này mà khó ra thế...". Lúc ấy em đâu có biết thuật ngữ mở mấy phân, sinh môn hay mở thêm lúc mấy giờ như bây giờ đâu. Hai chị em đánh vật suốt một thời gian dài, mấy chú bên ngoài nghe chừng thấy sốt ruột đi lại rậm rịch nhưng chắc cũng run không kém. Cuối cùng cháu bé cũng chào đời an toàn nhưng đáng buồn là sản phụ bắt đầu có những triệu chứng xấu.....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Lúc chị dược sĩ bế đứa trẻ ra và làm các thao tác còn lại. Em trải tấm vải lên tấm chăn ( hình như vải xô ) cho bé nằm vào, bà già bên ngoài mang nước để chị lau cho bé, nghe tiếng khóc trẻ con tự dưng em như tĩnh tâm lại. Bắt đầu quan sát sản phụ từ đầu đến chân ( Các bác đừng nghĩ xấu em nhé, học y nhiều chuyện cũng là...bình thường thôi ). Rất khó đoán tuổi tác chị ấy vì trông bơ phờ tiều tuỵ. Hai ông bạn bên ngoài biến đi đâu không biết, tiếng người lao xao " May quá có mấy chú lính quân y đến đúng lúc. Hôm nay ngày nghỉ, ông y sĩ trạm xã têc gut đâu mất, mà có ở đây thì chắc cũng chẳng biết đỡ ". Em xấu hổ quá định đứng dậy ra ngoài thì tự dưng em có cảm giác chị ấy...mọc râu. ( đoạn này phải nhờ các bác có chuyên môn nói giúp ), quanh miệng chị ấy có một quầng đen đen.. em dụi mắt nhìn lại thì thấy mặt chị ấy như bóng nước, cổ cũng vậy. Hốt hoảng quá em gọi chị dược sĩ, chị quay lại lật chăn lên xem bụng cũng vậy. Giọng hớt hải chị nói luôn " Em lấy chỗ thuốc kia vào xi lanh để chị tiêm bên trái, xong em bắt ven truyền luôn bên tay phải cho chị . Nhanh lên không chết bây giờ ..."

Lúc ấy em lại cuống, buộc bẫy khí dây truyền mãi cứ tuột ra ( Hồi ấy dây truyền chưa có bẫy khí sẵn như bây giờ ). Có cảm giác thành mạch bị yếu hay do tay em run mà bắt mãi vẫn trượt, phải gần chục lần mới xong, chị dược sĩ lại gắt " gọi hai thằng kia vào đây nhanh lên" ( Không hiểu sao từ đầu đến cuối em không thấy chồng chị sản phụ đâu cả, chỉ thấy mấy ông già già ). Hai ông kia thập thò chị sai luôn ra đường trấn xe - trấn xe chứ không phải vẫy xe. Thế là hai ông kia cùng người nhà lao ra đứng giưã đường chặn xe. Hồi ấy xe ô tô hiếm lắm, một ngày có một chuyến xe khách chạy qua tuyến ấy. Không hiểu chở ngưòi chết thì họ không sợ bằng chở bà đẻ, hay do quan niệm Sinh dữ, tử lành chăng.

Số chị này cũng may, chỉ một lúc thì bắt được một chiếc xe Zin , thùng xe đen nhẻm như chở than. Mọi người vội vã khênh ( nặng lắm ) chị lên xe. Lúc ấy phân công công tác lại, hai chú kia lúc nãy nhàn thì đi cùng lên bệnh viện, còn em với chị dược sĩ quá mệt rồi thì ở lại. Cũng khổ, một đồng chí với một ngưòi nhà ngồi trong ca bin ôm sản phụ, đồng chí còn lại đứng ngoài bậc lên xuống ca bin, tay cầm lọ dịch truyền đến tận bệnh viện...
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Đưa sản phụ đi rồi gia đình họ nháo nhào chẳng ai để ý ai cả. Lúc ấy em mới ra hỏi chị dược sĩ, đang ôm đứa trẻ, mớm cho bé uống gì đó :

- Chị giỏi thật đấy, chắc chị cũng làm vài lần rồi phải không ạ ?
- Giỏi cái gì. Nói thật là chị cũng lần đầu tiên. Chị có học y đâu mà học sơ cấp dược. Lúc thấy các chú đến chị mừng lắm tưởng các chú biết, đâm lao đành theo lao, chị nhớ mang máng lúc chị sinh cháu với nghe các cụ kể thì chị cứ làm bừa vậy thôi.
- Sao chị biết bảo em dùng thuốc đấy thôi !
- Ừ thì chị bán thuốc lâu cũng quen, khách đến chị vừa khám vừa kê thuốc luôn.

Nghe đến đây chân em muốn khuỵu xuống luôn. Liều đến thế là cùng. Nếu bây giờ còn tồn tại những dược sĩ kiêm bác sĩ kiểu này chắc các bác sĩ trên này phải vứt bằng đi là cái chắc, vì lấy đâu ra khách.

Thấy gia đình có vẻ cũng đang rối, ở lại cũng không tiện. Em cũng mệt nên chẳng cáo từ, chỉ nói chị dược sĩ nói hộ xong em về luôn. Dọc đường vớ được phương tiện gì đi nhờ nấy, xe đạp, xe máy, công nông, ô tô.. cuối cùng em cũng về được tới đơn vị.

Về đến phòng, em nằm vật ra định ngủ thì tự dưng thấy...cái mùi. Đúng là lúc ấy em không để ý, bây giờ như thể ám vào người thấy nôn nao, khó chịu. em lại dậy đi tắm giặt thị cũng gặp hai ông kia thất thểu đi vào. Đen nhẻm từ đầu đến chân. Buồn cười quá em mới hỏi ngồi ca bin sao lại bẩn thế chúng nó nói đi một đoạn, trong ca bin vừa nóng, vừa chật và cũng...bốc mùi nên thằng lái xe vất cho cái chiếu bắt lên thùng ngồi, cả bệnh nhân lẫn bác sĩ cứ nẩy câng câng. Đến bệnh viện thì sau khi giao người xong chuẩn bị về nghe loáng thoáng sản phụ rau ( nhau ) cài răng lược nữa. Cũng chẳng hiểu răng lược răng cưa là gì, chắc lấy sót là cùng nên chúng nó bái biệt người nhà là chuồn luôn.

Ba thằng thay nhau tắm rửa mãi mà có cảm giác...vẫn không hết. Đành kệ và thống nhất với nhau tốt nhất là im chuyện này vì bọn nó cười cho chết, nhất là cánh nữ, như quỷ sứ chắc không tha cho em. Đến bây giờ nhớ lại em cũng không biết chị sản phụ ấy có nguy hiểm gì không, cũng mong tính mạng chị an toàn. Cháu bé chắc chắn bây giờ khoảng 18 tuổi, có khi đi bộ đội rồi cũng nên.

Sau này em có phụ đỡ lần nữa, nhưng chỉ làm một việc duy nhất là chạy mở tủ lấy thuốc đưa qua cửa sổ cho một cô y sĩ ( người gần yêu ) tại Bản Phùng - Hoàng Su Phì khi em ra quân lên đó làm đường. Việc nhẹ nhàng nhưng thù lao rất cao, rượu thóc cùng nếp ủ chạy với trâu xào tỏi và ngan quay mệt nghỉ...Hi hi
 

thanhnientu

Xe hơi
Biển số
OF-45621
Ngày cấp bằng
6/9/09
Số km
110
Động cơ
463,450 Mã lực
Nơi ở
Hà nội phố
Cảm ơn những câu chuyện của cụ.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Câu chuyện về Facebook !

Gần đây có một ông anh ở Hà nội gọi cho em nói rằng : Mày lên lập một tài khoản FB đi, trên này vui lắm, mình thích nói gì cũng được. Thượng vàng hạ cám tung tất tần tật vào ok. Mấy ông trên VMH hay KQH cũng lên chém ...phầm phập không nương tay đấy. thậm chí tao thấy cả nick của cô bạn người ...Tuyên quang của mày. Việc m...gì phải ngồi gò lưng viết bài cho toét mắt ra có khi chẳng ai đọc !

Không phải em không có tài khoản FB, mà khi em lập xong thì nghe thấy dùng FB còn nghiện hơn nghiện rượu với thuốc lá. Thế là em hãi bỏ luôn. Vả lại tính em thích vào diễn đàn viết bài chứ không thích Chém gió bão gì cả, Thằng bạn em, thằng Chém gió ấy ! Nó mới là thằng hay chém, già trẻ gái trai nó chém linh tinh cả, may chưa đến mức...đâm. Em thì chỉ viết chuyện tử tế thôi !

Công nhận bây giờ phong trào chơi Phê - bục này lan nhanh khủng khiếp, hình như ai biết sử dụng máy tính đều biết sử dụng dạng website cá nhân này. Nhiều lúc mở Gmail ra tự dưng thấy vài tin nhắn mời kết bạn . Có lẽ ưu điểm không thể chê của loaị hình này là mọi người kết nối với nhau thật dễ dàng, thích thì công khai không thích không công khai. Câu nói " tìm anh như thể tìm chim" không còn phù hợp nữa vì đã có phê - bục , phải sửa là " tìm anh và thấy cả...chim luôn " mới đúng .

Nhớ lại thời thịnh hành YM . Cứ tối tối xong việc lại lao ra quán chát gõ liên hồi. Thằng bạn nó cho mấy cái nick nghe rất kêu. Nào là hoa, là bướm, là chim muông cây cảnh, đen trắng tím vàng hoe đủ cả. Thôi thì cứ " ắp" đại vào xong rồi tán, kệ m...bên kia là trai hay gái. Nó thế nào mình vậy, cũng làm vài quả nick thật kêu. Ấy mà khối ông cũng hỏi thăm ra trò đấy , đọc cười bò, vừa cười vừa đọc, vừa cười vừa đọc vừa gõ trả lời mới hay chứ !

Có khi tán được một em thật, cũng có khi tán đươc cả một...chùm các em. Hẹn hò gặp mặt một lũ với nhau, mỗi thằng phân công nhau " chăn " một nick . Lúc gặp thật cứ như vỡ òa. thằng thì nhăn nhó vì mình không may vớ phải em...xấu quá. thằng thì mừng rơn khi thấy em của mình đẹp khiến thằng khác khen là đek chịu được, có thằng thổn thức vì gặp em duyên ơi là duyên làm tan nát cõi lòng nhưng nói chuyện với em thì chỉ dừng lại ở chuyện Chát, không tiến lên được Chít mới đau. Phía bên " kia " chắc cũng vậy.

Quay lại chuyện FB. Khối người mua đt xịn chắc mục đích cũng vì trò này, kể cả mấy em nho nhỏ chưa có tiền cũng tìm đủ cách xoay bố mẹ để mua máy. Nhiều lúc ngồi nhậu nhìn mấy thằng bạn cứ thi thoảng mở điện toại ra đọc đọc, bấm bấm xong lại cười cười một mình, có khi cứ lẩm bẩm, như thằng ấm đầu ấy. Hỏi ra thì chúng nó đang chờ tin và chao đổi trên ...FB. Cú quá em chửi và yêu cầu ra nghị quyết đã nhậu thì không được truy cập gì cả, chỉ được phép nghe điện thoại...của vợ, còn đâu cắt, kể cả sếp gọi tới mà hết giờ hành chính cũng mặc.

Còn nhiều chuyện hay lắm về FB. Em cũng chưa hiểu hết nên dừng ở đây . Em cũng tiến hành lập một cái FB mới để chém cho máu. C nào có dùng thì nhắn cho em để em chém với nhé !
 

vị xuyên 84

Xe hơi
Biển số
OF-122205
Ngày cấp bằng
27/11/11
Số km
196
Động cơ
383,165 Mã lực
Hi...hi LQY sang đây như về về nhà mình nên viết khỏe mà vui đáo để, anh chúc mừng chú nhé và thường xuyên đi tàu ngầm đọc bài của chú. Đúng là về đá sân nhà có khác phong độ lắm....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Hi...hi LQY sang đây như về về nhà mình nên viết khỏe mà vui đáo để, anh chúc mừng chú nhé và thường xuyên đi tàu ngầm đọc bài của chú. Đúng là về đá sân nhà có khác phong độ lắm....
Vâng ! em cám ơn anh . Thảo nào em không nhìn thấy anh đâu mà thi thoảng lại xuất hiện một bài . Đúng là lính BGPB chuyên....núp chiến hào ! :D
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
@ Fun và Sumakho thỉnh thoảng lại bàn tán rủ nhau đánh đề, một hôm @Fun gọi Su:
- Ê Su nhà cậu đang ở là nhà mấy tầng
- Dạ nhà em ở nhà 3 tầng bác ạ, có việc gì thế bác
- Anh ở nhà 5 tầng vậy hôm nay anh em mình đánh 35 nhé.
- Ok, em nhất trí 35.
Tối hôm đó đề về 35 hai anh em rủ nhau đi quán uống bét nhè, Trong lúc uống cả hai anh em lại bàn đến chuyện ngày mai đánh con gì:
- Bác @Fun hôm nay đến lượt em nhé, nhà bác có mấy xe ô tô.
- Nhà anh có 2 xe
- Em kém hơn bác 1 xe vậy hôm nay anh em mình đánh 21 bác nhé.
- Nhất trí luôn!
Hôm sau đề lại về 21, lần này 2 anh em lại đi uống bia và có thêm cả tý matxa cho sảng khoái. Đang matxa @ Fun chợt hỏi:
- Này Su anh hỏi thật chú, cái khoản kia chú đêm được bao nhiêu
- Uí zời, chuyện đấy thì em vô văn tư, 4 nháy hôm sau vẫn đi làm bình thường.
- Khà...khà anh nhiều tuổi hơn chú nên kém hơn chỉ được 3 thôi. Mai anh em mình đánh 43 nhé
- Nhất trí với bác, mai ta lại đến đây tiếp nhé em khoái matxa lắm.
Tối hôm đó đề về 11, sáng hôm sau cả hai anh em gặp nhau và cùng lẩm nhẩm "Biết thế mình nói thật".
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Chả là vừa rồi OF tổ chức sinh nhật có một số trò thi đấu với giải thưởng khá to. Chi hội OFTQ sau khi thảo luận nhất trí cao cử ba cụ tham gia. Đó là Siêu Quậy - @Fun và Sumakho .

Trò thi đấu được tỏ chức như sau : Người ta cho ba phòng . Một phòng để 100 lít rượu, một phòng nhốt con sư tử cái và một phòng có một cô gái . Nếu thí sinh nào qua đủ ba phòng đó, uống hết 100 lít rượu, đánh chết con sư tử cái và " ấy " với cô gái một ngày một đêm thì sẽ nhận giải thưởng .

Đầu tiên là SQ, cụ ta nhao vô phòng cô gái đầu tiên, hình như được gần nửa ngày thì phải, Ban tổ chức cho người mang xác SQ ra.

Tiếp đến @Fun, cậy mình có võ công cao cường, nhìn cảnh SQ như vậy cười nhếch mép xong lao vào phòng con sư tử, khoảng mười lăm phút sau người ta vào mang xác @Fun ra .

Còn lại Sumakho, sau khi chăm chú theo dõi hai bạn thi đấu . Cụ liền vớ đám rượu tu hết xong lảo đảo bước sang phòng con sư tử. Bên ngoài người ta nghe tiếng con sư tử gào lên thật thảm thiết, được vài tiếng họ vào mang xác...con sư tử ra.

Lúc sau thấy Su nhà ta bơ phờ đi ra " cụ nào biết phòng con sư tử đâu không nhỉ, chỉ cho em cái để em vào hạ nốt nó ! "
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top