- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,939
- Động cơ
- 557,631 Mã lực
1 ngày bỗng trời dịu mát, nhiệt độ chỉ còn 32 độ. Mây âm âm....oi ả nhưng còn hơn cái nắng khốc liệt thui cháy cây cỏ, cháy bao làm da châu Á....
Nhà em tặc lưỡi đi về hướng Tây.
Nhằm QL 32 chạy thẳng, cảnh vật quen thuộc trôi qua vùn vụt, cảnh xưa không còn những rặng cây 2 bên đường, dân cư và đồng lúa san sát lền đường.
Giờ đây các lô cốt hưa hẹn những câu cầu bê tông đồ sộ, ngạo nghễ của tuyến đường săt Metro Nhổn- Trung tâm HN.
Canh giờ đây phố xá đông đúc.
Phùng chả còn nét cổ kính của những con đê, cây đa, giếng làng, mà là 1 con đường rộng, hiện đại chạy thẳng lên cây cầu bắc qua sông, nhìn về bên trái là trạm bơm hay trạm thủy lợi.
Chạy thẳng đường 32 em tới Thành cổ Sơn Tây.
Thành Sơn tây được xây thời Minh Mạng, trấn giữ phía Tây thành Thăng long.
Thành xây bằng đá ong, tháng cu nhà em rất thích loại gạch tự nhiên này.
4 cổng thì được xây bằng gạch thường.
Do địa thế nên phía Thăng long bao giờ cũng là hậu cứ nên thành Sơn Tây ngoài được chú trong xây dựng đê làm hậu cứ nhưng cũng là bàn đạp trấn các vùng lân cận và vuơn xa ra biên giới.
Cu con nhà em hỏi: Thành Sơn tây bé vậy sao?
Em chỉ biết trả lời:
Con tưởng tượng dân ta chỉ có vài ba triệu người trải dài khắp đất nước, các công trình thành quách, nhà cửa cũng 1 tầng và bằng đất...dân chúng chủ yếu làm nông, đâu đâu cũng ruọng vườn, cây cỏ chứ làm gì có Keangnam 72, Lotte....cầu vượt, đường cao tốc trên cao như bây giờ...
Nên cái thành này vào thời đấy cũng đồ sộ so với con người ta thời đó lắn rồi.
Chả biết có thuyêt phục dc cậu ta không nhưng thấy im và bắt đầu ngó nghiêng.
Em mượn tạm mấy hình cỏi trước khi up hình e chụp
Khu nhà mái liên hoàn xa xa giờ không còn nữa. Chỉ là bãi cây cối um tùm
Nhà em tặc lưỡi đi về hướng Tây.
Nhằm QL 32 chạy thẳng, cảnh vật quen thuộc trôi qua vùn vụt, cảnh xưa không còn những rặng cây 2 bên đường, dân cư và đồng lúa san sát lền đường.
Giờ đây các lô cốt hưa hẹn những câu cầu bê tông đồ sộ, ngạo nghễ của tuyến đường săt Metro Nhổn- Trung tâm HN.
Canh giờ đây phố xá đông đúc.
Phùng chả còn nét cổ kính của những con đê, cây đa, giếng làng, mà là 1 con đường rộng, hiện đại chạy thẳng lên cây cầu bắc qua sông, nhìn về bên trái là trạm bơm hay trạm thủy lợi.
Chạy thẳng đường 32 em tới Thành cổ Sơn Tây.
Thành Sơn tây được xây thời Minh Mạng, trấn giữ phía Tây thành Thăng long.
Thành xây bằng đá ong, tháng cu nhà em rất thích loại gạch tự nhiên này.
4 cổng thì được xây bằng gạch thường.
Do địa thế nên phía Thăng long bao giờ cũng là hậu cứ nên thành Sơn Tây ngoài được chú trong xây dựng đê làm hậu cứ nhưng cũng là bàn đạp trấn các vùng lân cận và vuơn xa ra biên giới.
Cu con nhà em hỏi: Thành Sơn tây bé vậy sao?
Em chỉ biết trả lời:
Con tưởng tượng dân ta chỉ có vài ba triệu người trải dài khắp đất nước, các công trình thành quách, nhà cửa cũng 1 tầng và bằng đất...dân chúng chủ yếu làm nông, đâu đâu cũng ruọng vườn, cây cỏ chứ làm gì có Keangnam 72, Lotte....cầu vượt, đường cao tốc trên cao như bây giờ...
Nên cái thành này vào thời đấy cũng đồ sộ so với con người ta thời đó lắn rồi.
Chả biết có thuyêt phục dc cậu ta không nhưng thấy im và bắt đầu ngó nghiêng.
Em mượn tạm mấy hình cỏi trước khi up hình e chụp


Khu nhà mái liên hoàn xa xa giờ không còn nữa. Chỉ là bãi cây cối um tùm

Chỉnh sửa cuối: