Đêm nay, đọc được bài viết có liên quan đến nuôi con tự kỷ. Rất nhiều người phản đối mạnh mẽ về tác giả. Nhưng là người trong cuộc mình rất thấu hiểu người mẹ đó, vì các hành vi mà mình đã từng chứng kiến.
Chửi con tự kỷ vì mất kiểm soát, tôi nhận cái tát trời giáng của chồng ngay trước mặt khách
vnexpress.net
Tôi kết hôn muộn màng, tới hơn 40 tuổi mới kết hôn với người vợ trẻ hơn 1 giáp. Hạnh phúc ngập trời ở những ngày đầu, và rồi 2 đứa trẻ tuyệt vời, chị trước em trai sau, đã ra đời cách nhau 17 tháng. Nhưng khi con trai được 17 tháng thì phát hiện con trai bị tự kỷ. Sau những ngày đầu hoang mang cực độ thì cũng đã tìm được con đường và xây dựng lộ trình dài hạn để dần cứu lấy con, đưa con về hòa nhập với cuộc sống đời thường. Những ngày đầu cả 2 VC cũng rất quyết tâm cùng đồng hành với nhau.
Nhưng rồi cuộc sống không bao giờ diễn ra như mong muốn của mình. Mẹ các con cũng còn nhiều ước mơ khác, cũng muốn thăng tiến trên con đường sự nghiệp, nên những bước đồng hành dần bị lạc nhịp. Khi con được 4 tuổi tôi đành ngậm ngùi giải phóng cho cô ấy. Một mình với 2 đứa trẻ, đứa lên 5 thông minh lanh lợi, đứa lên 4 bị tự kỷ. An ủi lớn nhất của tôi là cô chị thấy bố lo lắng, thì động viên bố: "Bố yên tâm, con sẽ thay mẹ giúp bố chăm em".
Có lẽ nhờ trời xót thương, nên công cuộc cứu con cũng đã có được những tiến triển tốt đẹp. Tới bây giờ đã bước sang năm thứ 6. Con trai đang theo học ở mức trung bình ở lớp 5, hội nhập tốt cùng chúng bạn, con gái đã vào THCS và luôn là học sinh giỏi. Nhìn lại quá trình, có lẽ nếu không mạnh dạn giải phóng cho mẹ của bọn trẻ, có lẽ tôi đã không thể cứu lấy con mình. Nuôi con tự kỷ muôn vàn khó khăn, nếu trong gia đình cứ lạc nhịp thì khó khăn sẽ còn tăng lên gấp bội.
Trở lại với người mẹ trong câu chuyện, có lẽ một phần nào đó giống mẹ của các con tôi. Không chấp nhận được việc hy sinh tất cả để cứu lấy con, rồi những áp lực cuộc sống, áp lực trong gia đình đã tạo nên những hành vi ứng xử không phù hợp. Cách tốt nhất có lẽ là nên giải phóng cho tất cả, tha thứ cho bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn, tha thứ cho gia đình để họ toàn tâm toàn ý trong việc cứu lấy con cháu mình.
Chửi con tự kỷ vì mất kiểm soát, tôi nhận cái tát trời giáng của chồng ngay trước mặt khách
Bị chồng tát trước mặt nhiều người vì tôi đánh chửi con tự kỷ
Khi cháu gào khóc quá lâu, không thể dỗ nín được, tôi sẽ đánh và chửi cháu rất nặng.
vnexpress.net
Tôi kết hôn muộn màng, tới hơn 40 tuổi mới kết hôn với người vợ trẻ hơn 1 giáp. Hạnh phúc ngập trời ở những ngày đầu, và rồi 2 đứa trẻ tuyệt vời, chị trước em trai sau, đã ra đời cách nhau 17 tháng. Nhưng khi con trai được 17 tháng thì phát hiện con trai bị tự kỷ. Sau những ngày đầu hoang mang cực độ thì cũng đã tìm được con đường và xây dựng lộ trình dài hạn để dần cứu lấy con, đưa con về hòa nhập với cuộc sống đời thường. Những ngày đầu cả 2 VC cũng rất quyết tâm cùng đồng hành với nhau.
Nhưng rồi cuộc sống không bao giờ diễn ra như mong muốn của mình. Mẹ các con cũng còn nhiều ước mơ khác, cũng muốn thăng tiến trên con đường sự nghiệp, nên những bước đồng hành dần bị lạc nhịp. Khi con được 4 tuổi tôi đành ngậm ngùi giải phóng cho cô ấy. Một mình với 2 đứa trẻ, đứa lên 5 thông minh lanh lợi, đứa lên 4 bị tự kỷ. An ủi lớn nhất của tôi là cô chị thấy bố lo lắng, thì động viên bố: "Bố yên tâm, con sẽ thay mẹ giúp bố chăm em".
Có lẽ nhờ trời xót thương, nên công cuộc cứu con cũng đã có được những tiến triển tốt đẹp. Tới bây giờ đã bước sang năm thứ 6. Con trai đang theo học ở mức trung bình ở lớp 5, hội nhập tốt cùng chúng bạn, con gái đã vào THCS và luôn là học sinh giỏi. Nhìn lại quá trình, có lẽ nếu không mạnh dạn giải phóng cho mẹ của bọn trẻ, có lẽ tôi đã không thể cứu lấy con mình. Nuôi con tự kỷ muôn vàn khó khăn, nếu trong gia đình cứ lạc nhịp thì khó khăn sẽ còn tăng lên gấp bội.
Trở lại với người mẹ trong câu chuyện, có lẽ một phần nào đó giống mẹ của các con tôi. Không chấp nhận được việc hy sinh tất cả để cứu lấy con, rồi những áp lực cuộc sống, áp lực trong gia đình đã tạo nên những hành vi ứng xử không phù hợp. Cách tốt nhất có lẽ là nên giải phóng cho tất cả, tha thứ cho bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn, tha thứ cho gia đình để họ toàn tâm toàn ý trong việc cứu lấy con cháu mình.