[Funland] Ở Mỹ hay về VN

NguyenMinhNgoc

Xe tăng
Biển số
OF-90161
Ngày cấp bằng
29/3/11
Số km
1,881
Động cơ
-1,873,229 Mã lực
Thưa các cụ các mợ, em vô tình lướt Facebook, gặp bài này, em thích, bê về để xin ý kiến các cụ các mợ. Nhiều cụ mợ trên of rất hiểu biết, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến hay.
Câ nhân em cũng từng đi từng sống một thời gian ở vài nước, nhưng chưa nhiều, thì em thấy, tác giả có nhiều ý kiến hợp ý em.
Tác giả là người em không quen, copy bài về xong tìm lại trang của tác giả không được, chan!
Dưới đây là nội dung bài viết:
SỰ THẬT TÀN NHẪN: THÀ LÀM "VUA" Ở XỨ VIỆT CÒN HƠN LÀM "MÁY CÀY" HẠNG SANG TẠI MỸ.

Nhiều người vẫn hay rao giảng về "Giấc mơ Mỹ" như một thiên đường cứu rỗi. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật cay đắng này: Mỹ là xưởng sản xuất, còn Việt Nam mới là nơi hưởng thụ - nếu bạn có tiền.
Đừng nhầm lẫn giữa "ổn định" và "hạnh phúc". Dưới đây là những thực tế trần trụi mà những người tôn thờ phương Tây cực đoan thường né tránh:
1. Nước Mỹ không cho bạn sự "giàu sang", nó chỉ cho bạn "trả góp"
Ở Mỹ, bạn có nhà, có xe? Thực chất, đó là "nợ". Bạn cày 12 tiếng một ngày, chịu đựng những mùa đông xám xịt và những bữa cơm công nghiệp chỉ để trả lãi ngân hàng đúng hạn. Đó không phải là sống, đó là vận hành như một cỗ máy trong một hệ thống lạnh lùng. Đừng khoe cái mác Việt kiều khi tâm hồn bạn thực chất là một "nô lệ" của hóa đơn hàng tháng.
2. Việt Nam là "thiên đường" của kẻ có tiền
Hãy thôi đạo đức giả đi! Ai nói ở Việt Nam khổ? Đó là vì họ chưa đủ tiền.
Ở Mỹ, bạn tự cắt cỏ, tự sửa ống nước, tự lái xe hàng giờ.
Ở Việt Nam, có tiền, bạn là "thượng đế" đúng nghĩa. Dịch vụ tận răng, người phục vụ sẵn lòng, bạn bè gọi là có, cà phê vỉa hè cho đến nhà hàng 5 sao đều nồng hậu. Cái cảm giác được làm "người" giữa cộng đồng của mình, nói tiếng mẹ đẻ mà không cần dịch trong đầu, nó đáng giá hơn vạn lần cái sự "trật tự" cô độc ở xứ người.
3. Sự thật nghiệt ngã: Cuộc viễn chinh chỉ để tìm đường… quay về
Đa số những người ra đi không phải vì ghét quê hương, mà vì họ không đủ lực để thắng trên sân nhà. Họ chọn "đi đường vòng": Sang Mỹ bán sức lao động, gom góp đô-la, rồi lại khao khát mang số tiền đó về Việt Nam để được… sướng.
Nực cười không? Bạn bỏ ra 20 năm thanh xuân ở xứ lạnh chỉ để mua lại một suất nghỉ hưu ở nơi mà bạn từng chê bai.
4. Kẻ lạc lối giữa hai bờ
Bi kịch lớn nhất không phải là không có tiền, mà là khi có tiền rồi, bạn lại trở thành "kẻ ngoại bang" ở cả hai nơi.
Ở Mỹ: Bạn mãi là dân nhập cư, dù quốc tịch có màu gì.
Về Việt Nam: Bạn chê ồn ào, chê bụi bặm, chê thiếu kỷ cương.
Bạn bị kẹt giữa cái "văn minh lạnh lẽo" và cái "hỗn loạn ấm áp". Cuối cùng, bạn chẳng thuộc về đâu cả.
CHỐT LẠI:
Đừng thần thánh hóa nước Mỹ, cũng đừng hạ thấp Việt Nam.
Nước Mỹ là một công cụ tốt để kiếm tiền, nhưng Việt Nam mới là mảnh đất để sống cuộc đời rực rỡ nhất – MIỄN LÀ BẠN GIÀU.
Nếu không có tiền, ở đâu cũng là nô lệ. Nhưng nếu có tiền, chẳng nơi nào trên thế giới này "sướng" bằng ngồi ăn bát phở gầm cầu thang hay nhâm nhi ly cà phê phố cổ tại Việt Nam.
Và sau đây thêm một ý tưởng nữa phản ảnh thực tế đau đớn và dập tắt những câu chuyện “huyền thoại” mà một số Việt kiều vẫn thường cho là cứu cánh cuộc đời:
Nhiều người vẫn thường mang sự ô nhiễm, thực phẩm bẩn hay giao thông hỗn loạn ở Việt Nam ra để làm "lá chắn" cho sự lựa chọn ở lại Mỹ của mình. Nhưng hãy tỉnh lại đi, đó là góc nhìn của những người nghèo hoặc những kẻ chưa bao giờ chạm tay được vào sự thượng lưu thực thụ.
Sự thật luôn tàn nhẫn: Thế giới này không vận hành bằng sự công bằng, nó vận hành bằng vị thế của bạn.
1. Nước Mỹ: "Cái lồng vàng" dành cho những con cừu ngoan đạo
Mỹ cho bạn không khí sạch, thực phẩm đúng chuẩn và một hệ thống trật tự. Nhưng đổi lại, nó biến bạn thành một con số trong bảng thuế. Bạn được bảo vệ bởi luật pháp, nhưng lại bị giam cầm bởi sự cô độc.
Ở Mỹ, hàng xóm có thể không biết mặt nhau. Bạn sống trong sự "riêng tư" đến mức lạnh lẽo.
Bạn có "lương hưu"? Đó chỉ là khoản trợ cấp để bạn không chết đói trong những viện dưỡng lão – nơi mà nhân viên chăm sóc bạn vì đó là công việc, chứ không phải vì tình người. Bạn chọn làm một con cừu khỏe mạnh trong chuồng, hay làm một con hổ tự do giữa rừng già?
2. Việt Nam là "Thiên đường" của kẻ mạnh
Đừng mang ô nhiễm hay thực phẩm bẩn ra dọa người có tiền.
Về thực phẩm: Kẻ nghèo mới phải ăn đồ không rõ nguồn gốc. Người có tiền ở Việt Nam ăn thực phẩm hữu cơ tận vườn, hải sản tươi vừa lên bờ, những thứ mà tỉ phú Mỹ cũng chỉ được ăn đồ đông lạnh "dán nhãn" organic.
Về môi trường: Bạn chê bụi mịn ở Hà Nội hay Sài Gòn? Đó là vì bạn vẫn phải chen chúc ở ngã tư. Người giàu họ sống trong những khu biệt thự biệt lập, đầy cây xanh, hoặc sáng cà phê phố cổ, chiều đã ở resort ven biển. Tại Việt Nam, tiền có thể mua được sự ưu tiên, dịch vụ tận răng và cả sự nể trọng của xã hội – thứ mà ở Mỹ, bạn mãi mãi là một "dân nhập cư" hạng hai.
3. Sự thật về "Sự phiền nhiễu" và "Tình người"
Phe bảo thủ thường chê người Việt "nhiều chuyện", "xen vào đời tư".
Xin lỗi, cái đó gọi là Sự kết nối. Ở Mỹ, bạn chết trong nhà 3 tuần chưa chắc hàng xóm đã biết. Ở Việt Nam, một tiếng ho của bạn cũng có người hỏi thăm.
Cái "ồn ào" của phố thị, cái "hỗn loạn" của giao thông thực chất là biểu hiện của một nền kinh tế đang sục sôi sức sống. Những người chê bai điều này thực chất là những người đã quá quen với sự tĩnh lặng của "nghĩa địa" – nơi mọi thứ đều đúng quy trình nhưng không có linh hồn.
4. Cuộc viễn chinh nực cười nhất lịch sử
Bi kịch lớn nhất là những người dành cả thanh xuân để "cày" ở Mỹ, tích góp từng đồng đô-la chỉ để mong ngày cuối đời được cầm số tiền đó về Việt Nam sống như một ông hoàng.
Tại sao phải đợi đến khi già nua, răng rụng mới dám về hưởng thụ? Bạn tự hào vì lương hưu Mỹ? Lương hưu đó ở Mỹ chỉ đủ trả tiền điện nước và vào tiệm ăn nhanh. Nhưng cũng số tiền đó mang về Việt Nam, bạn là "thượng đế" đúng nghĩa. Vậy thì tại sao không làm giàu và hưởng thụ ngay trên mảnh đất của mình, nơi mà mỗi đồng tiền bạn tiêu đều được đáp lại bằng sự phục vụ tuyệt đối?

CHỐT LẠI CHO NHỮNG KẺ CÒN ĐANG TRANH CÃI:
Thế giới không có nơi nào hoàn hảo, chỉ có nơi phù hợp với vị thế của bạn.
Nếu bạn thích sự an phận, sợ rủi ro và chấp nhận làm một mắt xích nhỏ trong bộ máy vĩ đại: Hãy ở lại Mỹ.
Nếu bạn có bản lĩnh, có tiền và muốn sống một cuộc đời rực rỡ, được trọng vọng và tận hưởng mọi thú vui của nhân thế: Việt Nam là dành cho bạn.
Nước Mỹ là nơi để kiếm tiền, còn Việt Nam mới là nơi để tiêu tiền và SỐNG đúng nghĩa. Đừng lấy tiêu chuẩn của một "người tị nạn an toàn" để đo lường hạnh phúc của một "bậc đế vương" giữa lòng dân tộc mình!

KẾT LUẬN CUỐI CÙNG: TUỔI GIÀ Ở ĐÂU CŨNG LÀ CUỘC CHIẾN – BẠN CHỌN VŨ KHÍ NÀO?
Đừng tự huyễn hoặc rằng nước Mỹ hay Việt Nam là "thiên đường" cho người già, bởi sự thật là: Tuổi già ở đâu cũng là một cuộc chiến, và kết quả hầu như ngang nhau trên bảng số liệu, nhưng lại khác xa nhau về giá trị hưởng thụ.
Nhiều người tôn thờ nước Mỹ vì hệ thống an sinh xã hội, nhưng họ quên mất con số tàn nhẫn: Gần 30% người già ở Mỹ đang sống trong sự cô độc tuyệt đối. Bạn có thể sống lâu hơn Việt Nam vài tuổi, nhưng đó là vài năm nằm trong những căn phòng trắng toát của viện dưỡng lão, nơi sự "chăm sóc chuẩn mực" chỉ là một cái tên khác của sự "cách ly xã hội". Nước Mỹ cho bạn một hệ thống y tế sạch sẽ để kéo dài sự tồn tại, nhưng nó lấy đi của bạn sinh khí của sự sống.
Ngược lại, hãy nhìn vào Việt Nam. Chúng ta có một con số thực tế đáng suy ngẫm: Người Việt có trung bình 10 năm cuối đời sống chung với bệnh tật. Đây là điểm yếu mà phe bảo thủ luôn đem ra để chỉ trích. Nhưng hãy nhìn sâu hơn: 10 năm đó, bạn muốn được nằm trong một viện dưỡng lão lạnh lẽo ở Cali, hay muốn được ở trong chính ngôi nhà của mình, có con cháu chạy ra chạy vào, có người giúp việc phục vụ tận giường và hàng xóm sang chơi mỗi sáng?
Thống kê cho thấy 70% người già Việt Nam sống dựa vào sự kết nối gia đình. Cái mà phương Tây gọi là "phiền nhiễu" chính là mạng lưới an sinh nhân văn nhất mà không một hệ thống lương hưu nào có thể thay thế được.

CÁI BẮT TAY CỦA SỰ THẬT:
Tuổi già ở Mỹ là sự "An toàn trong cô độc", còn tuổi già ở Việt Nam là sự "Hỗn loạn trong ấm áp".
Nếu bạn nghèo, hãy ở lại Mỹ để được chính phủ nuôi, dù đó là một sự tồn tại vô hồn.
Nhưng nếu bạn có bản lĩnh và có tiền, hãy về Việt Nam. Bởi vì tại đây, đồng tiền của bạn sẽ xóa nhòa khoảng cách 10 năm bệnh tật kia bằng những dịch vụ y tế tư nhân cao cấp nhất, đồng thời mua lại được cái "tình người" – thứ mà ở Mỹ, có bao nhiêu đô-la bạn cũng không thể mua nổi.
Đừng chết một cái chết sạch sẽ giữa những người lạ. Hãy sống một tuổi già rực rỡ giữa những người thân. Lương hưu Mỹ mang về Việt Nam không chỉ là tiền, nó là chiếc chìa khóa để bạn mở cánh cửa thiên đường mà những kẻ bảo thủ ở lại xứ người cả đời cũng không bao giờ chạm tới được!
Lời cuối: Một triệu phú đô la ở Mỹ có thể không lớn lắm nhưng ở VN rất lớn (khoảng 26 tỷ VN đồng) một số tiền mà đa số người VN cả đời không kiếm và mơ được.
Nói tóm lại hãy cứ cày cật lực ở Mỹ, Úc, Canada … đi kiếm thật nhiều tiền rồi về làm VUA ở Việt Nam vì:
“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
Còn bạn, bạn muốn là một con số sạch sẽ ở xứ người, hay một huyền thoại đầy sức sống ở quê hương???
Bạn chọn làm "cỗ máy hạng sang" ở Mỹ hay làm "thượng đế thực thụ" tại Việt Nam? Hay bạn vẫn đang mơ mộng về một sự công bằng không hề tồn tại?
Nếu bạn chưa hài lòng với bài viết này mời bạn cho ý kiến khác?

#VietKieu #DinhCuMy #GiacMoMy #CuocSongOViệtNam #TranhLuan #KiemTien #VienXu #GocNhin #SongChat #VietNamHayMy
 

Đông Gioăng

Xe điện
Biển số
OF-834575
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
2,275
Động cơ
-412,007 Mã lực
Em đọc nhõn câu này: Mỹ là xưởng sản xuất, còn Việt Nam mới là nơi hưởng thụ - nếu bạn có tiền.
Còn đâu thôi, dài quá
 

Opel Astra

Xe container
Biển số
OF-803182
Ngày cấp bằng
24/1/22
Số km
5,760
Động cơ
77,832 Mã lực
Tuổi
25
Thưa các cụ các mợ, em vô tình lướt Facebook, gặp bài này, em thích, bê về để xin ý kiến các cụ các mợ. Nhiều cụ mợ trên of rất hiểu biết, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến hay.
Câ nhân em cũng từng đi từng sống một thời gian ở vài nước, nhưng chưa nhiều, thì em thấy, tác giả có nhiều ý kiến hợp ý em.
Tác giả là người em không quen, copy bài về xong tìm lại trang của tác giả không được, chan!
Dưới đây là nội dung bài viết:
SỰ THẬT TÀN NHẪN: THÀ LÀM "VUA" Ở XỨ VIỆT CÒN HƠN LÀM "MÁY CÀY" HẠNG SANG TẠI MỸ.

Nhiều người vẫn hay rao giảng về "Giấc mơ Mỹ" như một thiên đường cứu rỗi. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật cay đắng này: Mỹ là xưởng sản xuất, còn Việt Nam mới là nơi hưởng thụ - nếu bạn có tiền.
Đừng nhầm lẫn giữa "ổn định" và "hạnh phúc". Dưới đây là những thực tế trần trụi mà những người tôn thờ phương Tây cực đoan thường né tránh:
1. Nước Mỹ không cho bạn sự "giàu sang", nó chỉ cho bạn "trả góp"
Ở Mỹ, bạn có nhà, có xe? Thực chất, đó là "nợ". Bạn cày 12 tiếng một ngày, chịu đựng những mùa đông xám xịt và những bữa cơm công nghiệp chỉ để trả lãi ngân hàng đúng hạn. Đó không phải là sống, đó là vận hành như một cỗ máy trong một hệ thống lạnh lùng. Đừng khoe cái mác Việt kiều khi tâm hồn bạn thực chất là một "nô lệ" của hóa đơn hàng tháng.
2. Việt Nam là "thiên đường" của kẻ có tiền
Hãy thôi đạo đức giả đi! Ai nói ở Việt Nam khổ? Đó là vì họ chưa đủ tiền.
Ở Mỹ, bạn tự cắt cỏ, tự sửa ống nước, tự lái xe hàng giờ.
Ở Việt Nam, có tiền, bạn là "thượng đế" đúng nghĩa. Dịch vụ tận răng, người phục vụ sẵn lòng, bạn bè gọi là có, cà phê vỉa hè cho đến nhà hàng 5 sao đều nồng hậu. Cái cảm giác được làm "người" giữa cộng đồng của mình, nói tiếng mẹ đẻ mà không cần dịch trong đầu, nó đáng giá hơn vạn lần cái sự "trật tự" cô độc ở xứ người.
3. Sự thật nghiệt ngã: Cuộc viễn chinh chỉ để tìm đường… quay về
Đa số những người ra đi không phải vì ghét quê hương, mà vì họ không đủ lực để thắng trên sân nhà. Họ chọn "đi đường vòng": Sang Mỹ bán sức lao động, gom góp đô-la, rồi lại khao khát mang số tiền đó về Việt Nam để được… sướng.
Nực cười không? Bạn bỏ ra 20 năm thanh xuân ở xứ lạnh chỉ để mua lại một suất nghỉ hưu ở nơi mà bạn từng chê bai.
4. Kẻ lạc lối giữa hai bờ
Bi kịch lớn nhất không phải là không có tiền, mà là khi có tiền rồi, bạn lại trở thành "kẻ ngoại bang" ở cả hai nơi.
Ở Mỹ: Bạn mãi là dân nhập cư, dù quốc tịch có màu gì.
Về Việt Nam: Bạn chê ồn ào, chê bụi bặm, chê thiếu kỷ cương.
Bạn bị kẹt giữa cái "văn minh lạnh lẽo" và cái "hỗn loạn ấm áp". Cuối cùng, bạn chẳng thuộc về đâu cả.
CHỐT LẠI:
Đừng thần thánh hóa nước Mỹ, cũng đừng hạ thấp Việt Nam.
Nước Mỹ là một công cụ tốt để kiếm tiền, nhưng Việt Nam mới là mảnh đất để sống cuộc đời rực rỡ nhất – MIỄN LÀ BẠN GIÀU.
Nếu không có tiền, ở đâu cũng là nô lệ. Nhưng nếu có tiền, chẳng nơi nào trên thế giới này "sướng" bằng ngồi ăn bát phở gầm cầu thang hay nhâm nhi ly cà phê phố cổ tại Việt Nam.
Và sau đây thêm một ý tưởng nữa phản ảnh thực tế đau đớn và dập tắt những câu chuyện “huyền thoại” mà một số Việt kiều vẫn thường cho là cứu cánh cuộc đời:
Nhiều người vẫn thường mang sự ô nhiễm, thực phẩm bẩn hay giao thông hỗn loạn ở Việt Nam ra để làm "lá chắn" cho sự lựa chọn ở lại Mỹ của mình. Nhưng hãy tỉnh lại đi, đó là góc nhìn của những người nghèo hoặc những kẻ chưa bao giờ chạm tay được vào sự thượng lưu thực thụ.
Sự thật luôn tàn nhẫn: Thế giới này không vận hành bằng sự công bằng, nó vận hành bằng vị thế của bạn.
1. Nước Mỹ: "Cái lồng vàng" dành cho những con cừu ngoan đạo
Mỹ cho bạn không khí sạch, thực phẩm đúng chuẩn và một hệ thống trật tự. Nhưng đổi lại, nó biến bạn thành một con số trong bảng thuế. Bạn được bảo vệ bởi luật pháp, nhưng lại bị giam cầm bởi sự cô độc.
Ở Mỹ, hàng xóm có thể không biết mặt nhau. Bạn sống trong sự "riêng tư" đến mức lạnh lẽo.
Bạn có "lương hưu"? Đó chỉ là khoản trợ cấp để bạn không chết đói trong những viện dưỡng lão – nơi mà nhân viên chăm sóc bạn vì đó là công việc, chứ không phải vì tình người. Bạn chọn làm một con cừu khỏe mạnh trong chuồng, hay làm một con hổ tự do giữa rừng già?
2. Việt Nam là "Thiên đường" của kẻ mạnh
Đừng mang ô nhiễm hay thực phẩm bẩn ra dọa người có tiền.
Về thực phẩm: Kẻ nghèo mới phải ăn đồ không rõ nguồn gốc. Người có tiền ở Việt Nam ăn thực phẩm hữu cơ tận vườn, hải sản tươi vừa lên bờ, những thứ mà tỉ phú Mỹ cũng chỉ được ăn đồ đông lạnh "dán nhãn" organic.
Về môi trường: Bạn chê bụi mịn ở Hà Nội hay Sài Gòn? Đó là vì bạn vẫn phải chen chúc ở ngã tư. Người giàu họ sống trong những khu biệt thự biệt lập, đầy cây xanh, hoặc sáng cà phê phố cổ, chiều đã ở resort ven biển. Tại Việt Nam, tiền có thể mua được sự ưu tiên, dịch vụ tận răng và cả sự nể trọng của xã hội – thứ mà ở Mỹ, bạn mãi mãi là một "dân nhập cư" hạng hai.
3. Sự thật về "Sự phiền nhiễu" và "Tình người"
Phe bảo thủ thường chê người Việt "nhiều chuyện", "xen vào đời tư".
Xin lỗi, cái đó gọi là Sự kết nối. Ở Mỹ, bạn chết trong nhà 3 tuần chưa chắc hàng xóm đã biết. Ở Việt Nam, một tiếng ho của bạn cũng có người hỏi thăm.
Cái "ồn ào" của phố thị, cái "hỗn loạn" của giao thông thực chất là biểu hiện của một nền kinh tế đang sục sôi sức sống. Những người chê bai điều này thực chất là những người đã quá quen với sự tĩnh lặng của "nghĩa địa" – nơi mọi thứ đều đúng quy trình nhưng không có linh hồn.
4. Cuộc viễn chinh nực cười nhất lịch sử
Bi kịch lớn nhất là những người dành cả thanh xuân để "cày" ở Mỹ, tích góp từng đồng đô-la chỉ để mong ngày cuối đời được cầm số tiền đó về Việt Nam sống như một ông hoàng.
Tại sao phải đợi đến khi già nua, răng rụng mới dám về hưởng thụ? Bạn tự hào vì lương hưu Mỹ? Lương hưu đó ở Mỹ chỉ đủ trả tiền điện nước và vào tiệm ăn nhanh. Nhưng cũng số tiền đó mang về Việt Nam, bạn là "thượng đế" đúng nghĩa. Vậy thì tại sao không làm giàu và hưởng thụ ngay trên mảnh đất của mình, nơi mà mỗi đồng tiền bạn tiêu đều được đáp lại bằng sự phục vụ tuyệt đối?

CHỐT LẠI CHO NHỮNG KẺ CÒN ĐANG TRANH CÃI:
Thế giới không có nơi nào hoàn hảo, chỉ có nơi phù hợp với vị thế của bạn.
Nếu bạn thích sự an phận, sợ rủi ro và chấp nhận làm một mắt xích nhỏ trong bộ máy vĩ đại: Hãy ở lại Mỹ.
Nếu bạn có bản lĩnh, có tiền và muốn sống một cuộc đời rực rỡ, được trọng vọng và tận hưởng mọi thú vui của nhân thế: Việt Nam là dành cho bạn.
Nước Mỹ là nơi để kiếm tiền, còn Việt Nam mới là nơi để tiêu tiền và SỐNG đúng nghĩa. Đừng lấy tiêu chuẩn của một "người tị nạn an toàn" để đo lường hạnh phúc của một "bậc đế vương" giữa lòng dân tộc mình!

KẾT LUẬN CUỐI CÙNG: TUỔI GIÀ Ở ĐÂU CŨNG LÀ CUỘC CHIẾN – BẠN CHỌN VŨ KHÍ NÀO?
Đừng tự huyễn hoặc rằng nước Mỹ hay Việt Nam là "thiên đường" cho người già, bởi sự thật là: Tuổi già ở đâu cũng là một cuộc chiến, và kết quả hầu như ngang nhau trên bảng số liệu, nhưng lại khác xa nhau về giá trị hưởng thụ.
Nhiều người tôn thờ nước Mỹ vì hệ thống an sinh xã hội, nhưng họ quên mất con số tàn nhẫn: Gần 30% người già ở Mỹ đang sống trong sự cô độc tuyệt đối. Bạn có thể sống lâu hơn Việt Nam vài tuổi, nhưng đó là vài năm nằm trong những căn phòng trắng toát của viện dưỡng lão, nơi sự "chăm sóc chuẩn mực" chỉ là một cái tên khác của sự "cách ly xã hội". Nước Mỹ cho bạn một hệ thống y tế sạch sẽ để kéo dài sự tồn tại, nhưng nó lấy đi của bạn sinh khí của sự sống.
Ngược lại, hãy nhìn vào Việt Nam. Chúng ta có một con số thực tế đáng suy ngẫm: Người Việt có trung bình 10 năm cuối đời sống chung với bệnh tật. Đây là điểm yếu mà phe bảo thủ luôn đem ra để chỉ trích. Nhưng hãy nhìn sâu hơn: 10 năm đó, bạn muốn được nằm trong một viện dưỡng lão lạnh lẽo ở Cali, hay muốn được ở trong chính ngôi nhà của mình, có con cháu chạy ra chạy vào, có người giúp việc phục vụ tận giường và hàng xóm sang chơi mỗi sáng?
Thống kê cho thấy 70% người già Việt Nam sống dựa vào sự kết nối gia đình. Cái mà phương Tây gọi là "phiền nhiễu" chính là mạng lưới an sinh nhân văn nhất mà không một hệ thống lương hưu nào có thể thay thế được.

CÁI BẮT TAY CỦA SỰ THẬT:
Tuổi già ở Mỹ là sự "An toàn trong cô độc", còn tuổi già ở Việt Nam là sự "Hỗn loạn trong ấm áp".
Nếu bạn nghèo, hãy ở lại Mỹ để được chính phủ nuôi, dù đó là một sự tồn tại vô hồn.
Nhưng nếu bạn có bản lĩnh và có tiền, hãy về Việt Nam. Bởi vì tại đây, đồng tiền của bạn sẽ xóa nhòa khoảng cách 10 năm bệnh tật kia bằng những dịch vụ y tế tư nhân cao cấp nhất, đồng thời mua lại được cái "tình người" – thứ mà ở Mỹ, có bao nhiêu đô-la bạn cũng không thể mua nổi.
Đừng chết một cái chết sạch sẽ giữa những người lạ. Hãy sống một tuổi già rực rỡ giữa những người thân. Lương hưu Mỹ mang về Việt Nam không chỉ là tiền, nó là chiếc chìa khóa để bạn mở cánh cửa thiên đường mà những kẻ bảo thủ ở lại xứ người cả đời cũng không bao giờ chạm tới được!
Lời cuối: Một triệu phú đô la ở Mỹ có thể không lớn lắm nhưng ở VN rất lớn (khoảng 26 tỷ VN đồng) một số tiền mà đa số người VN cả đời không kiếm và mơ được.
Nói tóm lại hãy cứ cày cật lực ở Mỹ, Úc, Canada … đi kiếm thật nhiều tiền rồi về làm VUA ở Việt Nam vì:
“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
Còn bạn, bạn muốn là một con số sạch sẽ ở xứ người, hay một huyền thoại đầy sức sống ở quê hương???
Bạn chọn làm "cỗ máy hạng sang" ở Mỹ hay làm "thượng đế thực thụ" tại Việt Nam? Hay bạn vẫn đang mơ mộng về một sự công bằng không hề tồn tại?
Nếu bạn chưa hài lòng với bài viết này mời bạn cho ý kiến khác?

#VietKieu #DinhCuMy #GiacMoMy #CuocSongOViệtNam #TranhLuan #KiemTien #VienXu #GocNhin #SongChat #VietNamHayMy
Bác đứng nhìn nước Mỹ với tư cách 1 công nhân, cày 12 hours daily.

Ở xứ ta, bác cày cuốc với tư cách 1 người tự xưng MIỄN LÀ BẠN GIÀU.

Thật tuyệt vời.
 

WED88l1210

Xe điện
Biển số
OF-883911
Ngày cấp bằng
22/6/25
Số km
2,389
Động cơ
16,029 Mã lực
ko có tiền thì ở mỹ - có tiền thi về VN - các cô dì chú bác em sống bên canada và mỹ với úc là vậy :P
 

NguyenMinhNgoc

Xe tăng
Biển số
OF-90161
Ngày cấp bằng
29/3/11
Số km
1,881
Động cơ
-1,873,229 Mã lực
Em đọc nhõn câu này: Mỹ là xưởng sản xuất, còn Việt Nam mới là nơi hưởng thụ - nếu bạn có tiền.
Còn đâu thôi, dài quá
Tác giả hơi cực đoan,
Em ở VN không có tiền nhưng cơ bản vẫn thấy ổn, nếu không nói là tương đối sướng.
 

yadih

Xe buýt
Biển số
OF-800791
Ngày cấp bằng
19/12/21
Số km
543
Động cơ
33,929 Mã lực
Phạm Đình Tiến là thằng nói ba lăng nhăng, nói ở tư cách là thằng làm thuê ở Mỹ nhìn 1 triệu đô Mỹ là to nên mới thế. Chứ tầm đại gia như Bill Gates thì ở Mỹ cũng có thể thuê thằng cắt cỏ oánh giày cạo râu xả láng, cứ gì phải về VN mới được hưởng thụ mấy cái lặt vặt đó. Xạ thu =))
 

hbu082

Xe container
Biển số
OF-325756
Ngày cấp bằng
3/7/14
Số km
9,830
Động cơ
372,058 Mã lực
một bài dở hơi cám nhợn mà cũng bê đi đc hài vãi, so sánh khập khiễng thì so làm gì? so vua ở việt với thanh niên đi cày ở mẽo mà cũng so, còn có tiền thì ở đâu chẳng sướng.
 

tunglam2806

Xe điện
Biển số
OF-823804
Ngày cấp bằng
12/12/22
Số km
4,919
Động cơ
812,293 Mã lực
Nhìn cái đống sv hàng năm cạnh tranh nhau khủng khiếp để ở lại thì e thấy đồng chí chủ bài hơi phiến diện cảm tính rồi.

Con người quen nhà ko có gì ngoài tiền nhưng vẫn đang bám trụ ở lại. Vừa bị sa thải chưa xin đc việc đang đi học tiếp đây. Hay 2 đứa e họ e bán tất ts ở vn kéo cả nhà sang đấy. Nếu ở lại ts chúng nó ngồi ko ăn 3 đời may ra hết. À thêm 2 thằng cháu e nữa. Nhà cũng chả thiếu gì nhưng kém nên đành phải quay về nước.
 

Đông Gioăng

Xe điện
Biển số
OF-834575
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
2,275
Động cơ
-412,007 Mã lực
Nhìn cái đống sv hàng năm cạnh tranh nhau khủng khiếp để ở lại thì e thấy đồng chí chủ bài hơi phiến diện cảm tính rồi.

Con người quen nhà ko có gì ngoài tiền nhưng vẫn đang bám trụ ở lại. Vừa bị sa thải chưa xin đc việc đang đi học tiếp đây. Hay 2 đứa e họ e bán tất ts ở vn kéo cả nhà sang đấy. Nếu ở lại ts chúng nó ngồi ko ăn 3 đời may ra hết. À thêm 2 thằng cháu e nữa. Nhà cũng chả thiếu gì nhưng kém nên đành phải quay về nước.
Thế nên giờ mới có cái nghề Trát kít vào mặt con mèo đó cụ. Ghế ít đít nhiều, thôi cứ bảo ghế 3 chân gãy mất 2!!!
Hehe
 

butchikim

Xe trâu
Biển số
OF-55660
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
31,006
Động cơ
598,663 Mã lực
Nơi ở
...là đảo xa
Bài viết đưa ra một góc nhìn gai góc và thực tế về sự khác biệt giữa việc sống tại Mỹ và Việt Nam, với quan điểm chủ đạo: Nước Mỹ là nơi để cày tiền, còn Việt Nam mới là thiên đường để hưởng thụ (nếu bạn có tiền).

Dưới đây là tóm tắt các ý chính:

1. Bản chất của "Giấc mơ Mỹ"
  • Sống bằng nợ và trả góp: Tác giả cho rằng cuộc sống ở Mỹ thực chất là một chuỗi ngày lao động khổ sai để trả hóa đơn và nợ ngân hàng. Người Việt tại Mỹ thường bị biến thành những "cỗ máy" trong hệ thống lạnh lẽo, cô độc.
  • Cái lồng vàng: Mỹ cho bạn sự an toàn, thực phẩm sạch và trật tự, nhưng đổi lại là sự thiếu hụt tình người và sự kết nối cộng đồng.
2. Việt Nam là "Thiên đường" của người có tiền
  • Vị thế "Thượng đế": Với tài chính tốt, tại Việt Nam bạn có tất cả: dịch vụ tận răng, thực phẩm tươi ngon nhất và sự nể trọng của xã hội.
  • Sức mạnh của đồng tiền: Những vấn đề như ô nhiễm hay thực phẩm bẩn chỉ dành cho người nghèo. Người giàu ở Việt Nam có thể dùng tiền để mua sự ưu tiên và không gian sống biệt lập, đẳng cấp.
3. Bi kịch của sự lựa chọn
  • Vòng lặp nực cười: Nhiều người dành cả thanh xuân lao động tại Mỹ chỉ để mơ về ngày được cầm tiền về Việt Nam dưỡng già. Tác giả đặt câu hỏi: Tại sao không làm giàu và hưởng thụ ngay trên quê hương khi còn trẻ?
  • Nỗi đau lạc lối: Người ra đi dễ rơi vào cảnh "kẹt giữa hai dòng nước": không hoàn toàn thuộc về Mỹ (mãi là dân nhập cư), nhưng cũng khó hòa nhập lại với sự "hỗn loạn" của Việt Nam.
4. Tuổi già: Sự an toàn hay Tình người?
  • Tại Mỹ: Tuổi già là sự "an toàn trong cô độc" tại các viện dưỡng lão, nơi y tế tốt nhưng thiếu sinh khí.
  • Tại Việt Nam: Tuổi già là sự "hỗn loạn trong ấm áp". Dù hệ thống y tế công có thể kém hơn, nhưng sự chăm sóc từ gia đình và con cháu là mạng lưới an sinh nhân văn nhất.
Chốt lại: Bài viết khuyên mọi người nếu có thể, hãy tận dụng cơ hội kiếm tiền tại nước ngoài nhưng nên về Việt Nam để sống một cuộc đời "rực rỡ" và có giá trị. Tác giả nhấn mạnh: "Nước Mỹ là công cụ để kiếm tiền, Việt Nam là mảnh đất để sống."
 

ORIGINHANOIAN

Xe tải
Biển số
OF-424732
Ngày cấp bằng
25/5/16
Số km
246
Động cơ
220,221 Mã lực
Tuổi
46
Hay. Bài viết nói hộ cho rất rất nhiều người
 

BDS68

Xe lừa
Người OF
Biển số
OF-7171
Ngày cấp bằng
17/7/07
Số km
36,746
Động cơ
20,465,558 Mã lực
Em nghĩ so sánh thế nó khập khiễng vì vị thế phải kiếm có tiền nó hoàn toàn trái ngược nhau. Nói có tiền thì ở đâu cũng sướng thì cũng chỉ là cách nói chung chung, có thể đúng nhưng cũng có thể sai, ví dụ:
- Nếu có tiền, là có hàng tỷ đô hay nhiều tỷ đô thì đúng là ở đâu cũng sướng thật, bất kể là ở Việt Nam hay Mỹ.
- Có 1 hoặc 2 triệu đô cũng là có tiền. Nhưng nếu với số tiền này thì em nghĩ ở Việt Nam có thể sướng vì giá cả thực phẩm, dịch vụ khám chữa bệnh, … nó rẻ. Còn ở Mỹ với số tiền này thì em nghĩ chưa thể gọi là sướng được.

Ngoài ra việc luận sướng khổ nó đâu chỉ có yếu tố duy nhất là tiền bạc, bởi cuộc sống của chúng ta nó còn chi phối bởi nhiều yếu tố khác như các mối quan hệ xã hội, bạn bè, người thân, văn hóa, triết lý và quan điểm sống , …

Xét trên phạm vi hẹp là gia đình chúng ta thôi, chắc các cụ cũng trải qua bao cung bậc cảm xúc trong cuộc đời rồi, vậy hãy thử nhìn lại hành trình mà mình đã đi qua xem ? Đâu phải cứ lúc nào có tiền là và chỉ có tiền mới sướng, gia đình mới hạnh phúc. ~o)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top