- Biển số
- OF-124436
- Ngày cấp bằng
- 16/12/11
- Số km
- 14,785
- Động cơ
- -91,516 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- tiengduc.org
Lứa U22 mới của Việt Nam có nhiều thiệt thòi khi phải chịu cái bóng quá lớn của lứa đàn anh Thường Châu. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này qua lối đá của các em, có chút gì đó căng cứng, chút gì đó ích kỉ, v.v. Tại vì sao? Bởi vì, ở mọi vị trí trên sân các em nếu không nỗ lực bằng 200% sức lực thì khó có thể cạnh tranh với các bậc "đàn anh" đã thành danh ở cả cấp độ U20, U23, thậm chí tuyển Quốc gia được.
Một ví dụ rõ ràng nhất đó là quân của bầu Đức. Lứa này được bầu Đức coi như bỏ đi, không nhắc đến nữa. Triệu Việt Hưng con gà son của thầy Park đã từng có thời gần như mất hết hy vọng ở HAGL khi mà cái bóng Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Thanh cứ sừng sững ở đó.
Thế nhưng. Công tâm mà nhìn nhận thì lứa U22 này hơn hẳn các đàn anh ở chỗ to, cao đen hôi. Nhìn các em tranh chấp bóng chúng ta không còn có cảm giác lá vàng trước gió, hắt xì hơi nhẹ cái cũng bay như lứa đàn anh nữa. Đặc biệt, sau khi được thầy Park nhào lặn, làm công tác tâm lý, các em đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là tình trạng đá ích kỉ để thể hiện đã được giảm bớt. Không hiểu thầy Park làm kiểu gì mà hay thế. Sự thể hiện nằm ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc. Trận này mặc dù là trận giao hữu nhưng cũng giúp chúng ta một bức tranh phác thảo về tương lai của bóng đá nước nhà và cách làm việc của thầy Park. Ươm mầm tài năng trẻ.
Có những nhân tố được gọi lên tuyển rất vô lý như Văn Toản, Trọng Hùng, Tiến Linh, Thái Quý, Đức Chinh, v.v. Nhưng nếu nhìn kĩ thì hóa ra đấy chính là cách thầy Park gửi con cháu đi du học. Hôm qua hẳn là Tiến Linh và Trọng Hùng sẽ có thêm bản lĩnh trong một không khí hừng hực tại chảo lửa Mỹ Đình. Nếu không có những khoảnh khắc được cọ xát như vậy, các cầu thủ trẻ rất dễ bị khớp tâm lý. Điển hình như U23 Thái Lan bị dính đòn ở Mỹ Đình vậy. Một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Supachai, đá chính ở CLB lớn của Thái Lan là Buriram mà cũng còn không giữ nổi bình tĩnh khi đá trong một không khí kèn trống, vuvuzela, la ó ầm ĩ như vậy thì thử hỏi nếu không thường xuyên được cọ xát các em sẽ ra sao khi thi đấu dưới một áp lực lớn như vậy?
Đó chính là lý do thầy Park hay gọi quân U22 lên tuyển cho dù chỉ để ngồi dự bị, và thầy cũng hay thích cài một số cầu thủ giàu kinh nghiệm xuống U22 để dạy dỗ đàn em. Đây là phương pháp ươm mầm rất hay của thầy Park.
Vậy, với những bước chuẩn bị kĩ càng như vậy, trận gặp UAE tới đây chúng ta sẽ đá như nào? Đây là một trận đấu khá thú vị, vì UAE chính là đối thủ của chúng ta tại VCK U23 châu Á năm sau. Liệu trong một tình huống như vậy, hai đội có tung hết bài vở ra không? U22 Việt Nam sẽ thu lượm được những gì? Liệu các em có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình để chinh phục tấm HCV Seagames mà không cần các bạn cùng tuổi nhưng đã sớm là đàn anh như Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, v.v. hay không?
Mời các cụ cùng vào dự đoán và phân tích ạ!
Một ví dụ rõ ràng nhất đó là quân của bầu Đức. Lứa này được bầu Đức coi như bỏ đi, không nhắc đến nữa. Triệu Việt Hưng con gà son của thầy Park đã từng có thời gần như mất hết hy vọng ở HAGL khi mà cái bóng Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Thanh cứ sừng sững ở đó.
Thế nhưng. Công tâm mà nhìn nhận thì lứa U22 này hơn hẳn các đàn anh ở chỗ to, cao đen hôi. Nhìn các em tranh chấp bóng chúng ta không còn có cảm giác lá vàng trước gió, hắt xì hơi nhẹ cái cũng bay như lứa đàn anh nữa. Đặc biệt, sau khi được thầy Park nhào lặn, làm công tác tâm lý, các em đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là tình trạng đá ích kỉ để thể hiện đã được giảm bớt. Không hiểu thầy Park làm kiểu gì mà hay thế. Sự thể hiện nằm ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc. Trận này mặc dù là trận giao hữu nhưng cũng giúp chúng ta một bức tranh phác thảo về tương lai của bóng đá nước nhà và cách làm việc của thầy Park. Ươm mầm tài năng trẻ.
Có những nhân tố được gọi lên tuyển rất vô lý như Văn Toản, Trọng Hùng, Tiến Linh, Thái Quý, Đức Chinh, v.v. Nhưng nếu nhìn kĩ thì hóa ra đấy chính là cách thầy Park gửi con cháu đi du học. Hôm qua hẳn là Tiến Linh và Trọng Hùng sẽ có thêm bản lĩnh trong một không khí hừng hực tại chảo lửa Mỹ Đình. Nếu không có những khoảnh khắc được cọ xát như vậy, các cầu thủ trẻ rất dễ bị khớp tâm lý. Điển hình như U23 Thái Lan bị dính đòn ở Mỹ Đình vậy. Một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Supachai, đá chính ở CLB lớn của Thái Lan là Buriram mà cũng còn không giữ nổi bình tĩnh khi đá trong một không khí kèn trống, vuvuzela, la ó ầm ĩ như vậy thì thử hỏi nếu không thường xuyên được cọ xát các em sẽ ra sao khi thi đấu dưới một áp lực lớn như vậy?
Đó chính là lý do thầy Park hay gọi quân U22 lên tuyển cho dù chỉ để ngồi dự bị, và thầy cũng hay thích cài một số cầu thủ giàu kinh nghiệm xuống U22 để dạy dỗ đàn em. Đây là phương pháp ươm mầm rất hay của thầy Park.
Vậy, với những bước chuẩn bị kĩ càng như vậy, trận gặp UAE tới đây chúng ta sẽ đá như nào? Đây là một trận đấu khá thú vị, vì UAE chính là đối thủ của chúng ta tại VCK U23 châu Á năm sau. Liệu trong một tình huống như vậy, hai đội có tung hết bài vở ra không? U22 Việt Nam sẽ thu lượm được những gì? Liệu các em có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình để chinh phục tấm HCV Seagames mà không cần các bạn cùng tuổi nhưng đã sớm là đàn anh như Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, v.v. hay không?
Mời các cụ cùng vào dự đoán và phân tích ạ!