Hôm trước tới đoạn xuống ĐS. Tuy có nhiều thể loại khác, nhưng đs có những thứ rất riêng, rất nghề, rất xong phẳng và đặc biệt dễ, dễ như tiện thể ăn cái banh mì dọc đường. Lò rò, đã quá lâu rồi chưa biết gì, xuống tới nơi sao vắng quá, vắng tanh vắng ngắt, Nghĩ chắc giải tỏa rồi, lò rò quay lại. Nghĩ thế nào lại vòng lại hỏi tiếp, nhìn thằng cu chuẩn tam mao hạ kính hỏi nó:
em ơi, mày cho anh hỏi trung tâm...nó dẹp đi đâu rồi em???. Dạ chú, chú cứ đâm thẳng phía phải..2...
Sao giờ nó tồi tàn rách nát thế hả trời, vài nhà nửa đóng nửa mở, thôi thì mất công cứ vào thẳng hỏi xem sao, bước vào sao nghe quen quen, cái mùi, cái không khí nó tồi tàn nát làm mình nhớ đến mấy cái quán tẩm quất thư giãn khu Nguyễn Khang, cống mọc thời còn sinh viên năm đầu, hơn 20 năm trước. Hỏi ra mới biết là do đang sát nhập, chưa biết thông chính sách nào, cơ chế ra sao nên cái nghề cổ xưa ngàn năm bị tạm hoãn. (Ấy, các cụ/mợ đừng có rên rỉ kinh tế khó khăn nữa nhé, đến cái nghề rên rỉ còn không được rên nữa đây này) . Nhưng vẫn có lèo tèo, thôi thì vào tí xem sao.
- e uống nước đi, còn mấy đứa thôi e ạ. Chờ sắp tới xem thế nào....
- trước đi xe biển Hp được giảm giá, nay e 34 sát nhập rồi coa đc giảm giá không a??.
- đấy, đang chết dở cái đấy đấy em, "a lo, H xuống đây em". Em chờ tí
1 tí trôi quá, ối dồi ơi.
- a ơi, không ổn rồi, e chịu, hết rồi hả anh
- ừ,khá nhất rồi đấy em
- vâng, thế e cám ơn anh, e đi vậy
Lên xe, lò rò đến căn đèn mờ thứ 2.
- E chào chị, vẫn mở cửa chứ...
Cháu vào, ngồi đợi, hơi lâu. Miên man nghĩ, vợ nó cũng tự do như mình, nhỡ nó cũng kiểu kiểu. Cũng chấp nhận thôi, tự do mà quyền éo gì. Mà đàn bà thì cũng chưa phải chưa biết, đã ngủ với giai rồi thì bất biết, tất tật các thứ còn lại chả là cái đinh rỉ gì. Ớ, thế con mình...nó cũng bỏ mặc. Mà dư nó mà nếu nó muốn thì dễ lắm, nháy mắt gật đầu phát là xong, còn nhanh hơn mình phi đi tìm tàu nhanh. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì còn chắc chắn không vấn đề gì chứ nửa năm, 1 năm sinh lý thì éo biết đâu mà lần. Mà chắc chắn lúc ấy là mình vẫn còn yêu nó .... Thôi, éo đc, tuyệt đối éo đc. Việc éo gì mình phải để ng mình yêu thằng khác nó thịt, con mình bị mẹ nó bỏ. Chốt lại là éo đc các cụ ạ. Thế là đứng dậy, đi ra đến cửa vẫn nghe tiếng gọi với lại: e ơi tí nữa...
Cháu phi về nhà, gọi vợ xuống nói chuyện. Ngồi gần bộ bàn ghế có camera rọi (có làm sao thì có bằng chứng trước tòa) cho nó yên tâm nói chuyện.
- Anh nghĩ lại rồi, éo đc e ạ
....
Thôi thì tạm thời cứ coi như thằng bụi đời, đi đến lúc biết được mình sao lại cư xử như vậy, sao lại mất kiểm soát hành vi, xem chỗ nào khám bệnh thì tới xem. Đến khi nào chắc chắn đc là sẽ không có chuyện tái diễn thì về, vợ nó vẫn sợ mình, con cái thì nhìn bố như ác quỷ...
Trải sàn, lấy gối, ngủ trên xe. Nằm không, nhớ đên Of thì vào viết vài dòng, văn vở lủng củng
em ơi, mày cho anh hỏi trung tâm...nó dẹp đi đâu rồi em???. Dạ chú, chú cứ đâm thẳng phía phải..2...
Sao giờ nó tồi tàn rách nát thế hả trời, vài nhà nửa đóng nửa mở, thôi thì mất công cứ vào thẳng hỏi xem sao, bước vào sao nghe quen quen, cái mùi, cái không khí nó tồi tàn nát làm mình nhớ đến mấy cái quán tẩm quất thư giãn khu Nguyễn Khang, cống mọc thời còn sinh viên năm đầu, hơn 20 năm trước. Hỏi ra mới biết là do đang sát nhập, chưa biết thông chính sách nào, cơ chế ra sao nên cái nghề cổ xưa ngàn năm bị tạm hoãn. (Ấy, các cụ/mợ đừng có rên rỉ kinh tế khó khăn nữa nhé, đến cái nghề rên rỉ còn không được rên nữa đây này) . Nhưng vẫn có lèo tèo, thôi thì vào tí xem sao.
- e uống nước đi, còn mấy đứa thôi e ạ. Chờ sắp tới xem thế nào....
- trước đi xe biển Hp được giảm giá, nay e 34 sát nhập rồi coa đc giảm giá không a??.
- đấy, đang chết dở cái đấy đấy em, "a lo, H xuống đây em". Em chờ tí
1 tí trôi quá, ối dồi ơi.
- a ơi, không ổn rồi, e chịu, hết rồi hả anh
- ừ,khá nhất rồi đấy em
- vâng, thế e cám ơn anh, e đi vậy
Lên xe, lò rò đến căn đèn mờ thứ 2.
- E chào chị, vẫn mở cửa chứ...
Cháu vào, ngồi đợi, hơi lâu. Miên man nghĩ, vợ nó cũng tự do như mình, nhỡ nó cũng kiểu kiểu. Cũng chấp nhận thôi, tự do mà quyền éo gì. Mà đàn bà thì cũng chưa phải chưa biết, đã ngủ với giai rồi thì bất biết, tất tật các thứ còn lại chả là cái đinh rỉ gì. Ớ, thế con mình...nó cũng bỏ mặc. Mà dư nó mà nếu nó muốn thì dễ lắm, nháy mắt gật đầu phát là xong, còn nhanh hơn mình phi đi tìm tàu nhanh. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì còn chắc chắn không vấn đề gì chứ nửa năm, 1 năm sinh lý thì éo biết đâu mà lần. Mà chắc chắn lúc ấy là mình vẫn còn yêu nó .... Thôi, éo đc, tuyệt đối éo đc. Việc éo gì mình phải để ng mình yêu thằng khác nó thịt, con mình bị mẹ nó bỏ. Chốt lại là éo đc các cụ ạ. Thế là đứng dậy, đi ra đến cửa vẫn nghe tiếng gọi với lại: e ơi tí nữa...
Cháu phi về nhà, gọi vợ xuống nói chuyện. Ngồi gần bộ bàn ghế có camera rọi (có làm sao thì có bằng chứng trước tòa) cho nó yên tâm nói chuyện.
- Anh nghĩ lại rồi, éo đc e ạ
....
Thôi thì tạm thời cứ coi như thằng bụi đời, đi đến lúc biết được mình sao lại cư xử như vậy, sao lại mất kiểm soát hành vi, xem chỗ nào khám bệnh thì tới xem. Đến khi nào chắc chắn đc là sẽ không có chuyện tái diễn thì về, vợ nó vẫn sợ mình, con cái thì nhìn bố như ác quỷ...
Trải sàn, lấy gối, ngủ trên xe. Nằm không, nhớ đên Of thì vào viết vài dòng, văn vở lủng củng
Chỉnh sửa cuối: