- Biển số
- OF-726922
- Ngày cấp bằng
- 24/4/20
- Số km
- 2,071
- Động cơ
- 2,540,865 Mã lực
Cảm ơn các cụ các mợ đã tư vấn và chia sẻ thông tin cho em ở nội dung cũ. Tiện chuyến đi này, em cũng xin phép chia sẻ hành trình của em tới các cụ/mợ luôn.
Đợt rồi công việc nhiều quá, đầu óc cứ như cái nồi áp suất, nên em quyết định đi một chuyến – gọi là “Đi để học”. Học từ đường, từ người, từ chính mình.
Em chạy một mạch từ Hà Nội vào tới Tây Nguyên – hành trình hơn ngàn cây số, vừa để ngắm cảnh, vừa để tìm lại chút bình yên trong lòng. Suy cho cùng, có những bài học không thể đọc trong sách, chỉ có thể học bằng cách ra đường, sống thật và cảm thật.
Ngày 1: Em đóng thẳng đến Huế, nghỉ lại một đêm cho đỡ cứng người. Sáng hôm sau lại tiếp tục hành trình về Đà Nẵng – Hội An, ghé thăm bạn bè, làm ly cà phê ven sông cho thư thái.
Ngày 2: Từ Huế, em đâm thẳng theo cung Đà Nẵng – Kon Tum, xuyên qua những đoạn đèo, núi trập trùng và rừng già xanh ngắt.
Tuyến em đi là cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ – La Sơn – Hòa Liên – Túy Loan. Nói thật, đoạn đường cực kỳ đẹp, vắng và sướng, nhưng có điều rất ít trạm dừng nghỉ hay là cây xăng.
Bài học đầu tiên em rút ra sau chuyến này:
Các cụ/mợ nào có chạy cung này nhớ đổ đầy bình, mang sẵn nước và đồ ăn nhẹ. Có đoạn mấy chục cây số không thấy bóng dáng trạm dừng chân, em chủ quan suýt “dính đòn” vì kim xăng nằm ở mức báo động đỏ.
Còn về Đà Nẵng – Hội An thì thật ra em đi nhiều rồi, nên không còn quá mới mẻ. Nhưng mỗi lần ghé vẫn thấy dễ chịu – con người hiền, thời tiết dễ thương, đồ ăn ngon, mà không khí thì lúc nào cũng khiến mình muốn ở lại lâu hơn một chút. Em nghĩ là nếu các cụ nào chọn nơi để nghỉ ngơi tuổi già hoặc thay đổi môi trường sống tốt mà không bị vướng bận quá nhiều thì đây là một thành phố rất đáng để tới.
Từ Huế đến Đà Nẵng - Hội An còn sớm nên em cũng nghỉ ngơi chút rồi đóng thẳng lên Kontum luôn.
Một số hình ảnh cao tốc mà em chụp được:
----------
Ngày 3: Bài học về sự tử tế – từ một cậu bé miền núi
Trong lúc dừng lại giữa rừng để quay vài góc flycam, em sơ ý làm rơi con flycam xuống khu rừng rậm, mò mẫm mãi không thấy. Đang lúc nản chí thì có một cậu bé bản địa chạy tới. Em nhờ bạn ấy tìm giúp, có hứa sẽ gửi chút tiền bồi dưỡng công sức.
*Note: Đây là hình ảnh flycam gửi về khi bị rơi
Cậu gật đầu, nhưng nhất quyết không nhận tiền trước, chỉ cười bảo:
“Để em tìm được rồi anh gửi cũng được ạ.”
Tìm một hồi lâu không ra, em đành để lại số điện thoại, dặn nếu có may mắn tìm được thì liên hệ giúp. Lúc đó, thật lòng em cũng nghĩ coi như mất rồi — vừa tiếc, vừa thấy… đen.
Vậy mà chiều cùng ngày, cậu bé gọi lại báo đã tìm thấy flycam, nhưng là người dân đi rừng khác nhặt được, cậu đã trả giúp em 200 nghìn đồng tiền cảm ơn cho họ luôn.
Em nhờ cậu gửi hàng về vì lúc đó đã di chuyển sang thị trấn, có xin số tài khoản để chuyển khoản trước, nhưng cậu không chịu, bảo:
“Để anh nhận được đồ rồi em gửi cũng được.”
Tối đó, khi nhận được flycam nguyên vẹn, em nhắn lại cảm ơn và hỏi số tài khoản để gửi chút lòng, thì cậu bé nhất định không nhận, chỉ nhắn một câu khiến em lặng người:
“Anh cứ giữ số tiền đó, nếu trên đường gặp ai khó khăn thì giúp họ thay em.”
Cuộc hội thoại chưa đến một phút, nhưng đủ để em cảm động và nể phục – cái sự thật thà, tử tế đến trong sáng ấy, giữa một thế giới mà đôi khi người ta hay nghi ngờ lòng tốt.
Giữa cuộc sống xô bồ, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến mình tin rằng vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ trên đời.
Câu chuyện về cậu bé khiến em trăn trở mãi. Hôm sau, em quyết định đi sâu hơn vào các trường học trong vùng, tìm gặp những đứa trẻ khó khăn để tặng quà – như một cách nhỏ thôi, để giữ lời hứa giúp người khác thay cậu bé hôm ấy.
Đây cũng như 1 cái duyên để em có 1 chuyến hành trình sâu đầy ý nghĩa vào vùng Tây Nguyên ngày các cụ ạ. Hôm nay tạm đến đây, em sẽ tiếp tục cập nhật hành trình cho các cụ/các mợ nha. Còn nhiều chuyện hay tiếp theo nữa ạ.
Đây là một đoạn tin nhắn nội dung:
Ngày 4: Chiên nghiệm Văn hóa và con người Tây Nguyên – giản dị mà sâu sắc
Đi sâu hơn vào các bản làng, em mới thấy rõ cuộc sống nơi đây giản dị nhưng đầy nghị lực. Từ xa nhìn lại, những ngôi nhà Rông – nơi các con học tập – trông rất đẹp, đậm bản sắc vùng cao. Nhưng bước vào gần mới thấy, nhiều lớp học chỉ là tạm bợ, bàn ghế cũ kỹ, vách tre, mái tôn, mùa mưa là nước tạt, mùa nắng thì nóng hầm hập. Có nơi, các con phải mang theo nước từ nhà vì trường chưa có nước sạch.
Ấy vậy mà điều khiến em nể nhất là bọn nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Dép để ngay ngắn, gặp người lớn là khoanh tay chào rất lễ phép. Các cô chú ở bản bảo:
“Ở đây nghèo mấy cũng không để con phải ra đường kiếm tiền hay lang thang. Nhà nào cũng dạy con ăn mặc tử tế, chào hỏi đàng hoàng.”
Hình ảnh nơi học của các con:
Nghe mà ấm lòng lắm các cụ ạ. Trong cái thiếu thốn vật chất, họ vẫn giữ được đủ đầy nhân cách và sự tử tế – thứ mà nhiều nơi no đủ hơn lại đang dần quên.
À, nếu cụ/mợ nào có dịp lên đây, em khuyên hãy mang theo ít bánh kẹo cho bọn nhỏ. Các bé ở đây thích lắm – mắt sáng rực lên, miệng cười tít, nhưng lạ một điều là vẫn ngồi ngay ngắn, không chen, không chạy. Cái háo hức ấy vừa đáng yêu, vừa khiến người lớn như mình phải suy nghĩ nhiều.
Hình ảnh trường học của các con:
Ngày 5: Các cô giáo vùng cao – tận tụy đến rơi nước mắt
Trong hành trình, em có ghé qua vài điểm trường vùng sâu – những nơi mà bản đồ đôi khi còn chưa có tên. Ngồi trò chuyện với các cô giáo ở đây, em mới thấy hết cái tâm và tấm lòng của những người gieo chữ giữa núi rừng. Chỉ cần nghe tin có đoàn thiện nguyện sắp ghé qua, có cô sẵn sàng đi cả trăm cây số chỉ để xin được vài phần quà cho học trò.Có cô kể, nhiều hôm tự chở sách vở, áo ấm, mì tôm trên chiếc xe máy cà tàng, vượt đèo, vượt suối – chỉ mong học sinh của mình không bị đói, không bị lạnh trong mùa mưa. Nghe mà nghẹn cổ, thương vô cùng.
Có cô đến từ Quảng Ngãi, Nghệ An, Thái Nguyên…, mỗi người một miền, nhưng đều chung một trái tim dành cho học trò.
Nhiều cô ngày nào cũng chạy hàng chục, thậm chí cả trăm cây số, vừa lo cho lớp học, vừa lo cho gia đình – vậy mà vẫn giữ nụ cười hiền, giọng nói nhẹ như gió. Em thật sự nể và trân trọng.
Giữa nơi điều kiện còn thiếu thốn trăm bề, họ vẫn kiên trì bám bản, bám lớp – không phải vì lương, mà vì tình thương và trách nhiệm với những đôi mắt trong veo đang chờ học chữ mỗi ngày. Tự nhiên thấy công việc của mình cũng ổn các cụ ạ. So với điều kiện các cô thì mình tốt chán.
Ngồi trên xe, rời khỏi điểm trường nhỏ giữa đại ngàn, em cứ nghĩ mãi về những gì mình đã thấy và nghe. Có lẽ, đây chính là bài học lớn nhất mà chuyến đi “Đi để học” mang lại – rằng trong cuộc sống này, không phải ai có nhiều mới là người cho đi, mà là ai có tấm lòng, người đó luôn biết cách sẻ chia.
Giữa núi rừng xa xôi, những cô giáo, những đứa trẻ, những con người bình dị ấy đã dạy em hiểu rằng:
“Tử tế không cần phải lớn lao, chỉ cần thật lòng.”
Đi thật xa, em mới thấy hạnh phúc đôi khi nằm trong những điều rất nhỏ – một nụ cười, một lời chào, hay chỉ là cách người ta đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thành. Và chính những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại khiến trái tim mình đầy lên – ấm hơn, nhẹ hơn và biết ơn hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của các cô, con đường các cô đi làm hàng ngày, trong điều kiện khó khăn mà các cô luôn nghĩ ra các ý tưởng đồ chơi cho học sinh từ những vật dụngtưởng chừng là bỏ đi, mà biến nó thành những món đồ chơi sáng tạo, vui mắt cho các con.
Hôm nay tạm dừng ở đây, có thời gian e tiếp tục update cho các cụ nha
Đợt rồi công việc nhiều quá, đầu óc cứ như cái nồi áp suất, nên em quyết định đi một chuyến – gọi là “Đi để học”. Học từ đường, từ người, từ chính mình.
Em chạy một mạch từ Hà Nội vào tới Tây Nguyên – hành trình hơn ngàn cây số, vừa để ngắm cảnh, vừa để tìm lại chút bình yên trong lòng. Suy cho cùng, có những bài học không thể đọc trong sách, chỉ có thể học bằng cách ra đường, sống thật và cảm thật.
Ngày 1: Em đóng thẳng đến Huế, nghỉ lại một đêm cho đỡ cứng người. Sáng hôm sau lại tiếp tục hành trình về Đà Nẵng – Hội An, ghé thăm bạn bè, làm ly cà phê ven sông cho thư thái.
Ngày 2: Từ Huế, em đâm thẳng theo cung Đà Nẵng – Kon Tum, xuyên qua những đoạn đèo, núi trập trùng và rừng già xanh ngắt.
Tuyến em đi là cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ – La Sơn – Hòa Liên – Túy Loan. Nói thật, đoạn đường cực kỳ đẹp, vắng và sướng, nhưng có điều rất ít trạm dừng nghỉ hay là cây xăng.
Bài học đầu tiên em rút ra sau chuyến này:
Các cụ/mợ nào có chạy cung này nhớ đổ đầy bình, mang sẵn nước và đồ ăn nhẹ. Có đoạn mấy chục cây số không thấy bóng dáng trạm dừng chân, em chủ quan suýt “dính đòn” vì kim xăng nằm ở mức báo động đỏ.
Còn về Đà Nẵng – Hội An thì thật ra em đi nhiều rồi, nên không còn quá mới mẻ. Nhưng mỗi lần ghé vẫn thấy dễ chịu – con người hiền, thời tiết dễ thương, đồ ăn ngon, mà không khí thì lúc nào cũng khiến mình muốn ở lại lâu hơn một chút. Em nghĩ là nếu các cụ nào chọn nơi để nghỉ ngơi tuổi già hoặc thay đổi môi trường sống tốt mà không bị vướng bận quá nhiều thì đây là một thành phố rất đáng để tới.
Từ Huế đến Đà Nẵng - Hội An còn sớm nên em cũng nghỉ ngơi chút rồi đóng thẳng lên Kontum luôn.
Một số hình ảnh cao tốc mà em chụp được:
----------
Ngày 3: Bài học về sự tử tế – từ một cậu bé miền núi
Trong lúc dừng lại giữa rừng để quay vài góc flycam, em sơ ý làm rơi con flycam xuống khu rừng rậm, mò mẫm mãi không thấy. Đang lúc nản chí thì có một cậu bé bản địa chạy tới. Em nhờ bạn ấy tìm giúp, có hứa sẽ gửi chút tiền bồi dưỡng công sức.
*Note: Đây là hình ảnh flycam gửi về khi bị rơi
Cậu gật đầu, nhưng nhất quyết không nhận tiền trước, chỉ cười bảo:
“Để em tìm được rồi anh gửi cũng được ạ.”
Tìm một hồi lâu không ra, em đành để lại số điện thoại, dặn nếu có may mắn tìm được thì liên hệ giúp. Lúc đó, thật lòng em cũng nghĩ coi như mất rồi — vừa tiếc, vừa thấy… đen.
Vậy mà chiều cùng ngày, cậu bé gọi lại báo đã tìm thấy flycam, nhưng là người dân đi rừng khác nhặt được, cậu đã trả giúp em 200 nghìn đồng tiền cảm ơn cho họ luôn.
Em nhờ cậu gửi hàng về vì lúc đó đã di chuyển sang thị trấn, có xin số tài khoản để chuyển khoản trước, nhưng cậu không chịu, bảo:
“Để anh nhận được đồ rồi em gửi cũng được.”
Tối đó, khi nhận được flycam nguyên vẹn, em nhắn lại cảm ơn và hỏi số tài khoản để gửi chút lòng, thì cậu bé nhất định không nhận, chỉ nhắn một câu khiến em lặng người:
“Anh cứ giữ số tiền đó, nếu trên đường gặp ai khó khăn thì giúp họ thay em.”
Cuộc hội thoại chưa đến một phút, nhưng đủ để em cảm động và nể phục – cái sự thật thà, tử tế đến trong sáng ấy, giữa một thế giới mà đôi khi người ta hay nghi ngờ lòng tốt.
Giữa cuộc sống xô bồ, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến mình tin rằng vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ trên đời.
Câu chuyện về cậu bé khiến em trăn trở mãi. Hôm sau, em quyết định đi sâu hơn vào các trường học trong vùng, tìm gặp những đứa trẻ khó khăn để tặng quà – như một cách nhỏ thôi, để giữ lời hứa giúp người khác thay cậu bé hôm ấy.
Đây cũng như 1 cái duyên để em có 1 chuyến hành trình sâu đầy ý nghĩa vào vùng Tây Nguyên ngày các cụ ạ. Hôm nay tạm đến đây, em sẽ tiếp tục cập nhật hành trình cho các cụ/các mợ nha. Còn nhiều chuyện hay tiếp theo nữa ạ.
Đây là một đoạn tin nhắn nội dung:
Ngày 4: Chiên nghiệm Văn hóa và con người Tây Nguyên – giản dị mà sâu sắc
Đi sâu hơn vào các bản làng, em mới thấy rõ cuộc sống nơi đây giản dị nhưng đầy nghị lực. Từ xa nhìn lại, những ngôi nhà Rông – nơi các con học tập – trông rất đẹp, đậm bản sắc vùng cao. Nhưng bước vào gần mới thấy, nhiều lớp học chỉ là tạm bợ, bàn ghế cũ kỹ, vách tre, mái tôn, mùa mưa là nước tạt, mùa nắng thì nóng hầm hập. Có nơi, các con phải mang theo nước từ nhà vì trường chưa có nước sạch.
Ấy vậy mà điều khiến em nể nhất là bọn nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Dép để ngay ngắn, gặp người lớn là khoanh tay chào rất lễ phép. Các cô chú ở bản bảo:
“Ở đây nghèo mấy cũng không để con phải ra đường kiếm tiền hay lang thang. Nhà nào cũng dạy con ăn mặc tử tế, chào hỏi đàng hoàng.”
Hình ảnh nơi học của các con:
Nghe mà ấm lòng lắm các cụ ạ. Trong cái thiếu thốn vật chất, họ vẫn giữ được đủ đầy nhân cách và sự tử tế – thứ mà nhiều nơi no đủ hơn lại đang dần quên.
À, nếu cụ/mợ nào có dịp lên đây, em khuyên hãy mang theo ít bánh kẹo cho bọn nhỏ. Các bé ở đây thích lắm – mắt sáng rực lên, miệng cười tít, nhưng lạ một điều là vẫn ngồi ngay ngắn, không chen, không chạy. Cái háo hức ấy vừa đáng yêu, vừa khiến người lớn như mình phải suy nghĩ nhiều.
Hình ảnh trường học của các con:
Ngày 5: Các cô giáo vùng cao – tận tụy đến rơi nước mắt
Trong hành trình, em có ghé qua vài điểm trường vùng sâu – những nơi mà bản đồ đôi khi còn chưa có tên. Ngồi trò chuyện với các cô giáo ở đây, em mới thấy hết cái tâm và tấm lòng của những người gieo chữ giữa núi rừng. Chỉ cần nghe tin có đoàn thiện nguyện sắp ghé qua, có cô sẵn sàng đi cả trăm cây số chỉ để xin được vài phần quà cho học trò.Có cô kể, nhiều hôm tự chở sách vở, áo ấm, mì tôm trên chiếc xe máy cà tàng, vượt đèo, vượt suối – chỉ mong học sinh của mình không bị đói, không bị lạnh trong mùa mưa. Nghe mà nghẹn cổ, thương vô cùng.
Có cô đến từ Quảng Ngãi, Nghệ An, Thái Nguyên…, mỗi người một miền, nhưng đều chung một trái tim dành cho học trò.
Nhiều cô ngày nào cũng chạy hàng chục, thậm chí cả trăm cây số, vừa lo cho lớp học, vừa lo cho gia đình – vậy mà vẫn giữ nụ cười hiền, giọng nói nhẹ như gió. Em thật sự nể và trân trọng.
Giữa nơi điều kiện còn thiếu thốn trăm bề, họ vẫn kiên trì bám bản, bám lớp – không phải vì lương, mà vì tình thương và trách nhiệm với những đôi mắt trong veo đang chờ học chữ mỗi ngày. Tự nhiên thấy công việc của mình cũng ổn các cụ ạ. So với điều kiện các cô thì mình tốt chán.
Ngồi trên xe, rời khỏi điểm trường nhỏ giữa đại ngàn, em cứ nghĩ mãi về những gì mình đã thấy và nghe. Có lẽ, đây chính là bài học lớn nhất mà chuyến đi “Đi để học” mang lại – rằng trong cuộc sống này, không phải ai có nhiều mới là người cho đi, mà là ai có tấm lòng, người đó luôn biết cách sẻ chia.
Giữa núi rừng xa xôi, những cô giáo, những đứa trẻ, những con người bình dị ấy đã dạy em hiểu rằng:
“Tử tế không cần phải lớn lao, chỉ cần thật lòng.”
Đi thật xa, em mới thấy hạnh phúc đôi khi nằm trong những điều rất nhỏ – một nụ cười, một lời chào, hay chỉ là cách người ta đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thành. Và chính những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại khiến trái tim mình đầy lên – ấm hơn, nhẹ hơn và biết ơn hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của các cô, con đường các cô đi làm hàng ngày, trong điều kiện khó khăn mà các cô luôn nghĩ ra các ý tưởng đồ chơi cho học sinh từ những vật dụngtưởng chừng là bỏ đi, mà biến nó thành những món đồ chơi sáng tạo, vui mắt cho các con.
Hôm nay tạm dừng ở đây, có thời gian e tiếp tục update cho các cụ nha
Chỉnh sửa cuối: