Em thích câu này của mợ. Cơ mà con em nó tiêu tiền cũng hoang lắm và tư tưởng bọn trẻ bi h cũng khác nhiều.Thật ra bây giờ em ít dùng từ "tiết kiệm" đối với F1 mà thay bằng từ "hiệu quả", đồng nghĩa với việc phải giải thích nhiều hơn cho nó hiểu.
Câu chuyện thế này, em hay được ông em kể chuyện ngày xưa, thời khó khăn. Ông bảo tuy khó khăn nhưng gia đình lúc ăn cơm xong là cũng có cái kẹo cái bánh để tráng miệng, chỉ cần mỗi người một ít thôi là thấy mình sung sướng và đầy đủ, kiểu có thì nên ăn dè để ngày mai cũng có. Em nghe và lấy đó làm bài học.
Tuy nhiên, khi em cũng bắt chước kể cho con em và cháu em, bọn nó phản đối, bảo như thế là hành hạ bản thân, đã thèm ăn là phải ăn luôn đi, ăn dè còn khổ hơn là ko ăn...Em thấy cái đó cũng ko sai lắm..
Em ở Hn nhưng em chưa bao h uống Phúc Long hay Starbucks bao h cả. Vào đây em mới thấy các cụ nhiều nhu cầu thật! Chứng tỏ các cụ vẫn còn giàu chán! Ít ra là sành điệu hơn em.Em thấy giờ chi tiêu ở VN, cụ thể là ở HN cao thật mà, các cụ mà co kéo trong phạm vi 20tr cho nhà 4 người thì quá giỏi rồi.
Có thể các dịch vụ khác thì vẫn còn rẻ, nhưng e lấy ví dụ ăn sáng tô phở cũng 4-50k, ly cafe starbucks hay Phúc Long cũng cả 100k thì so với thu nhập là quá cao rồi.


