Nhàn rỗi quá nên tôi lẩn thẩn mất rồi,hay là vì bao thời gian qua mải mê với mọi điều thường nhật mà không để ý hay không bận tâm. Nay lại lập cái (thớt nhảm). Chia sẻ cảm nghĩ,cảm nhận,nhận xét về (nghệ thuật thứ bảy).
Tôi thì cũng hay xem phim,nghe nhạc và nói thẳng là chỉ ở mức nghe giải trí ( nhạc). Nhưng phim thì lại gần như nghiện. Mỗi ngày đều dành thời gian xem 1 bộ phim. Xem đủ các thể loại,Âu,Mỹ,Tàu,Hàn,Ấn độ.....và tất nhiên có cả của VN.
Tôi có cảm nhận ( về nội dung,diễn xuất).Bỏ qua kỹ xảo ( vì nói thật là với cá nhân VN trình kỹ xảo thua xa các nước khác).
Tôi nhận thấy các nước họ làm phim có đầu tư chiều sâu,diễn xuất,bối cảnh khá là chặt chẽ. Những ý đồ lồng ghép ,thậm chí là cả quảng cáo,đều rất tế nhị,kín đáo nhưng người xem vẫn nhận thấy và không thấy ( sạn). Rồi triết lý,nhân văn...nó không cần thể hiện bằng sự nhấn mạnh.....diễn viên cũng rất là đạt (mức độ cảm xúc,sự tự nhiên)... Sau cùng là lời thoại. Ngắn gọn và xúc tích, nhưng nó truyền tải được nội dung,bối cảnh tới người xem tự nhiên,không gượng gạo?
Lý do tôi cũng không hiểu vì sao phim của ta đa số là sự sống sượng ( trừ 1 số những bộ phim rất thành công từ những thập niên 7,8,90 cho tới 2000).
Phải chăng trình độ của các đạo diễn,nhà biên kịch lại thụt lùi,hay là họ coi thường khán giả thiếu hiểu biết,hay vì điều gì khác? Nếu vì tiền thì chắc không hẳn...
Lan man vì vừa xem 1 bộ phim ( xem trên web lậu luôn). Cũng là cuối tuần nên chia sẻ,mong nhận được sự phân tích,chia sẻ của các bác để hiểu hơn về những thắc mắc này. Cũng như học hỏi thêm,cũng như nghe các bác đánh giá,hay góp ý những bộ phim hay.
Cảm ơn các bác rất rất nhiều.
Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ,bình an!
Tôi thì cũng hay xem phim,nghe nhạc và nói thẳng là chỉ ở mức nghe giải trí ( nhạc). Nhưng phim thì lại gần như nghiện. Mỗi ngày đều dành thời gian xem 1 bộ phim. Xem đủ các thể loại,Âu,Mỹ,Tàu,Hàn,Ấn độ.....và tất nhiên có cả của VN.
Tôi có cảm nhận ( về nội dung,diễn xuất).Bỏ qua kỹ xảo ( vì nói thật là với cá nhân VN trình kỹ xảo thua xa các nước khác).
Tôi nhận thấy các nước họ làm phim có đầu tư chiều sâu,diễn xuất,bối cảnh khá là chặt chẽ. Những ý đồ lồng ghép ,thậm chí là cả quảng cáo,đều rất tế nhị,kín đáo nhưng người xem vẫn nhận thấy và không thấy ( sạn). Rồi triết lý,nhân văn...nó không cần thể hiện bằng sự nhấn mạnh.....diễn viên cũng rất là đạt (mức độ cảm xúc,sự tự nhiên)... Sau cùng là lời thoại. Ngắn gọn và xúc tích, nhưng nó truyền tải được nội dung,bối cảnh tới người xem tự nhiên,không gượng gạo?
Lý do tôi cũng không hiểu vì sao phim của ta đa số là sự sống sượng ( trừ 1 số những bộ phim rất thành công từ những thập niên 7,8,90 cho tới 2000).
Phải chăng trình độ của các đạo diễn,nhà biên kịch lại thụt lùi,hay là họ coi thường khán giả thiếu hiểu biết,hay vì điều gì khác? Nếu vì tiền thì chắc không hẳn...
Lan man vì vừa xem 1 bộ phim ( xem trên web lậu luôn). Cũng là cuối tuần nên chia sẻ,mong nhận được sự phân tích,chia sẻ của các bác để hiểu hơn về những thắc mắc này. Cũng như học hỏi thêm,cũng như nghe các bác đánh giá,hay góp ý những bộ phim hay.
Cảm ơn các bác rất rất nhiều.
Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ,bình an!