Đúng là, tuổi của em, cụ và anh ấy cần chú ý về sức khoẻ nhiều hơn. Lắng nghe những phản ứng của cơ thể với thực phẩm và những loại thuốc (bao gồm cả TPCN).
Đa số, theo như em quan sát thì độ tuổi trung niên, cân nặng tăng, kéo theo một số vấn đề về xương khớp, mỡ máu, men gan, huyết áp,...rồi các vấn đề "lão hoá" biểu hiện rõ rệt...
Bản thân em, trong năm nay cân nặng tăng đáng kể. Xu hướng tăng còn tiếp tục, và ở góc độ thẩm mỹ, có vẻ như là ổn hơn. Nhưng em lo ngại cực kỳ về việc các chỉ số khác, làm cho cơ thể mệt và nặng nề - nếu như tiếp tục tăng như vậy. Có điều, giữa việc cân bằng vóc dáng, với phòng ngừa bệnh tật, làm cho việc lựa chọn thực phẩm, chế biến khá là nan giải. Vì bây giờ, thực phẩm đa dạng quá. Nấu nướng cũng nhiều gia vị, làm cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn.
Do vậy, nạp thức ăn vào sau đó vòng tròn rèn luyện, tập thể thao chưa khi nào thôi day dứt. Xã hội bây giờ thật là quá cám dỗ mà...

.
Em cũng hay theo dõi thread "U50+ sống một mình sẽ thế nào", bởi em đã trải qua giai đoạn sống một mình khi hơn 40 tuổi trong gần 8 năm. Lúc đó em đã xác định giờ em chỉ còn tài sản quý giá nhất mà em có thể phần nào chủ động được, đó chính là sức khỏe của em. Sức khỏe này bao gồm cả thể chất và tinh thần. Về sức khỏe tinh thần, em cố gắng loại bỏ hết những chán nản, buồn bực, mặc dù rất khó khăn. Nhưng 3 nhóc con, bố mẹ, em trai em, luôn là những nguồn động lực để em tự an ủi bản thân, lấy lại tinh thần trước những lúc gần như gục ngã.
Trước đây, khi gia đình em yên ổn, em cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm vào mạng xã hội để kể lể linh tinh về chuyện gia đình, bởi chẳng hay ho gì về việc làm đó cả. Nhưng em phải công nhận rằng, cái thời điểm em lập nick ở Webtretho và Otofun, và bắt đầu chia sẻ tâm sự ở trên đó, tinh thần em có đỡ căng thẳng hơn thật.
Được nói ra, chia sẻ những gì trong lòng, dù đúng dù sai, trên 1 góc nhìn hay phương diện gì đó, dù nhận được sự đồng cảm, hay phê phán từ các thành viên khác, cũng đều giúp em thấy rằng mình vẫn đang tồn tại với cuộc sống và phải tìm mọi cách để giải quyết các vấn đề mà em đã gây ra. 10 năm là quãng thời gian không phải quá dài, nhưng nó cũng chẳng phải ngắn. Để duy trì sức khỏe tinh thần đối với 1 người U50 sống một thân một mình với những khoản nợ nần không hề nhỏ cả về tài chính cũng như ân nghĩa, thật sự không hề dễ dàng chút nào. Đến ngày hôm nay, em cũng không hiểu rõ được tại sao em lại đi tới được thời điểm này một cách bình an đến vậy.
Những lúc em gặp khó khăn, tưởng chừng như không vực dậy được nữa về tinh thần, thì lại có cánh tay đưa tới, kéo em ra khỏi sự suy sụp và gần như buông xuôi đó. Nhờ vậy mà em lại có thêm nghị lực để bước tiếp. Em cũng tự nhận, em là thuộc dạng người có tính khí khá cố chấp, không muốn làm phiền hay nhận ân huệ của người khác. Chỉ có những ai thật sự hiểu em và thương em, họ mới chấp nhận bỏ qua sĩ diện và sự tự tôn của bản thân họ, mà giúp đỡ em.
Về sức khỏe thể chất, em luôn xác định từ thời điểm đó rằng, cái vốn liếng còn lại của em chỉ còn có từng đó. Em cần duy trì sức khỏe để làm lại, dù em buông xuôi bản thân en, thì em vẫn phải có trách nhiệm với 3 nhóc còn, với Bố mẹ thân sinh ra em, với em trai đã từng hết lòng hỗ trợ em.
Các công việc của em làm đều là những công việc chân tay phổ thông, từ nhập hàng, bán hàng trong cửa hàng tiện lợi, làm xây dựng thời vụ, rồi làm trong kho, bốc dỡ hàng hoá từ xe công, và sau này là làm trong nhà máy, hoàn thiện tiệm nails và học nghề nails,... Tất cả các công việc này đều đòi hỏi phải có sức khỏe thì mới đảm bảo được. Cũng rất may mắn là trong cả quãng thời gian chục năm đó, em rất ít khi đổ bệnh. Nếu bị cảm cúm, hay viêm họng do lạnh, em luôn cố gắng hạn chế dùng thuốc, mà chủ yếu cố gắng ăn uống điều độ hơn, nhất là hoa quả, và tuyệt đối không cho phép bản thân dừng làm việc.
Dù ốm mệt, nhưng em cũng vẫn làm việc, chứ không nghỉ ngơi. Em tâm niệm rằng, khi mình làm việc thì trí não cũng như cơ thể luôn vận động, qua đó các tế bào trong cơ thể mình cũng sẽ hoạt động và tự chữa lành lại. Tất nhiên em cũng luôn nghe ngóng giới hạn của cơ thể khi đó, mà lựa sức để làm việc sao cho phù hợp nhất. Có đúng 1 lần em phải nằm viện gần 2 tuần. Đó là thời điểm cuối tháng 3 năm 2020 (khi dịch Covid-19 đang bùng phát), do em bị tai nạn ngã từ đỉnh thang khi đang dán quảng cáo lên kính trước của của tiệm nails mà em đang bau.
Thời gian nằm viện đó em cũng dấu tất cả mọi người, chỉ có vợ chồng người em mà em đang ở nhờ khi đó là biết. Một mình nằm trên giường bệnh, khi dịch Covid-19 đang hoành hành, không biết sức khỏe khi nào mới bình phục, khi đó em mới thấm được sự quý giá nhường nào của sức khỏe. Cuối cùng thì em cũng ra viện và hoàn thành nốt cái tiệm nails ở TP Příbram đó. Đó cũng là bài học nhớ đời để em luôn nhắc nhở cẩn thận gìn giữ sức khỏe.
Thế nên, trong cuộc sống, dù mình có cố gắng gìn giữ sức khỏe về thể chất và tinh thần như thế nào đi nữa, thì cũng vẫn cần tới sự may mắn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình phải yêu mình trước, quan tâm lo lắng và chăm sóc cho chính mình. Được vậy thì em nghĩ mọi sự rồi sẽ luôn bình an.