[Funland] Thiền - Đơn giản để cuộc sống thay đổi mỗi ngày

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
Lại một mùa trăng, google bẩu là trăng Hải ly bởi mùa này Hải ly bắt đầu làm tổ.
1762306124548.png
 

thaikd93

Xe máy
Biển số
OF-605073
Ngày cấp bằng
25/12/18
Số km
83
Động cơ
123,970 Mã lực
Tuổi
32
Em cũng ham thiền lắm mà chưa làm được
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
1764813717905.png

Mùa đông tới, trăng tròn có tên mỹ miều là Trăng lạnh.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
13,150
Động cơ
369,040 Mã lực
Tuổi
59
Thiền mà chấp vào hình tướng dạng như ngồi kiết già,bán già,quan sát hơi thở,vận khí Đan Điền Bách Hội v.v… là hỏng.Chủ thể của thiền là cái tâm,là trí tuệ.Mục đích của thiền là làm sao để đạt được trạng thái tâm an lạc,cái tâm phải vui,khoẻ,thảnh thơi.Chung quanh ta có rất nhiều người hành thiền rất đúng mà ta hoặc thậm chí là chính bản thân họ ko nhận ra họ đang thiền.Một bác nông dân ban ngày chăm chỉ cày cuốc,tối về nhâm nhi ly cuốc lủi,lùa đôi bát cơm,xem thời sự xong vào buồng làm điếu với vợ rồi ngủ khò đến sáng…Đó là thiền!

Như nhiều cụ trong này nói đúng,ta đi đái đi ỉa cũng là thiền,đi ăn đi làm cũng là thiền v.v… Bản chất đời vốn luôn luôn biến động và nó ảnh hưởng đến con người từng giây từng phút,phàm là người sống ở trong đời không thể ngồi một góc tách mình ra khỏi đời mà cưỡng ép mình thiền,mình tĩnh tâm được,như thế chỉ làm cho tâm động thêm mà thôi.Thiền là phải hòa mình vào cái “động” để mà tìm cái “tĩnh” trong cái “động”.

P/S: Trước có đợt em đi làm xa nhà độ gần tháng mới về,ăn cơm tối xong tự dưng thấy u em lôi thằng cu F1 nhà em(mới mẫu giáo lớn) lên phòng.Lúc sau em lên ngó thấy 2 bà cháu đang ngồi khoanh chân,tay để đầu gối mắt lim dim,em hoảng quá nói cho một trận cả bà lẫn cháu.Hoá ra u em đi sinh hoạt hội hưu trí,không biết đứa nào đầu têu cho các cụ cái trò này rồi về lôi cả cháu ra thực hành.U em bảo người ta dạy thiền,tốt lắm tốt vừa,cả người già người trẻ đều thực hành được.Em thấy nguy hiểm quá nên cấm tiệt luôn,dẹp từ trong trứng nước.
Còm cụ em ưng. Thấy thoải mái, têlêphê cũng có thể gọi là thiền. Hay. \m/
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
Chào mừng ngày Thiền thế giới
IMG_20251220_132628.jpg
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
1766634243615.png

 

beloren2021

Xe tăng
Biển số
OF-799574
Ngày cấp bằng
7/12/21
Số km
1,300
Động cơ
226,610 Mã lực
Tuổi
37
Em chấm hóng. Tạm thời em tập thở và ngưng thiền vì tâm trí động
 

sắt con

Tháo bánh
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
4,705
Động cơ
752,242 Mã lực
THAM VẤN THIỀN - KỲ 3

18/ Vấn: Tại sao phải ngồi thiền đúng tư thế, giữ thân mềm mại bất động?
Đáp: Ta buộc phải ngồi đúng tư thế kiết già mà mười phương, ba đời Chư Phật đều ngồi như vậy.

Vì sao?

Vì đó là cấu trúc của tâm và sinh lý phù hợp cho việc nhiếp tâm trong tu tập Thiền định. Nếu đứng, không thể đứng lâu và không vững. Nếu nằm thì giải đãi. Ngồi là tư thế trung dung giữa đứng và ngồi, đảm bảo chịu đựng được lâu. Đó là nói về sự cố gắng. Ngoài ra, trong cái ngồi đó mình phải bắt kiết già để khóa chân lại, hai tay nắm lại giữa lòng, không bung ra, lưng phải thẳng, cho nên hợp lại với nhau và phù hợp với sinh lý của não nhất, khiến cho não dễ dàng được thanh thản. Tất cả các thế ngồi khác, như khi ngồi bán già hoặc ngồi trên ghế…đều không thể hỗ trợ cho việc nhiếp tâm vào sâu. Tư thế kiết già đảm bảo khoảng cách từ lòng bàn chân đến não là thích hợp nhất, đảm bảo để máu từ tim lên não và xuống lòng bàn chân, điều này có tính khoa học.

Giữ thân mềm mại bất động. Vì mọi hoạt động của thân đều liên quan đến não. Do đó nếu thân nhúc nhích thì não sẽ bị động. Phải giữ toàn thân mềm mại, bất động để não được thư giãn. Đó là điều bắt buộc.

Mà nếu ta gồng thân thì sao?

Thì não sẽ căng thẳng. Bởi vậy ta buộc phải giữ thân mềm mại, bất động để não bất động, thư giãn. Sự thật, tu thân chính là tu tâm. Ở đây có một điều lạ, đó là nói: “Thiền là điều phục tâm” nhưng có nhiều nơi tu thiền mà trực chỉ thẳng vào tâm, nắm cái tâm tu luôn. Không ngờ cái đi thẳng lại là cái sai, không bao giờ thành công. “Đi vòng một khắc, đi tắt một ngày”. Chính cái đi vòng, đi từ cái nền theo thiên nhiên đã bày ra mà ta làm chủ được cái tâm mình. Ta muốn đi thật cao thì ta phải bò xuống thật thấp, muốn đi thật xa thì hãy đi thật chậm. Cũng vậy, muốn điều phục tâm, ta hãy lo chuẩn bị, sửa soạn thân cho thật kỹ. Vì thế, giữ thân mềm mại bất động chính là giữ cho tâm mình bất động, yên lắng và thư giãn.

19/ Vấn: Tại sao khi ngồi thiền phải cảm giác toàn thân, an trú toàn thân?
Đáp: Giống như mình hồi nhỏ, khi mình học toán thì diện tích hình chữ nhật là: dài x rộng, mình không biết tại sao. Nhưng khi học tới lớp 12 thì phải biết tại sao. Do ta học Tích phân thì ta biết tại sao nó như thế.

Thì cũng vậy, khi ta mới đến học Thiền thì căn bản là biết rõ toàn thân. Biết rõ thân này là vô thường, bắt đầu biết hơi thở. Biết hơi thở vào, biết hơi thở ra rõ ràng và không điều khiển. Ta cứ học vậy thôi, từ từ tâm ta thanh tịnh. Từ từ phá vỡ hết những phiền não cấu trúc trong não ta, ta đi vào thanh tịnh. Nhưng ta không cần biết tại sao. Nhưng mà khi không biết tại sao thì trong lòng ta vẫn có cái gì đó hồ nghi nhỏ nhỏ. Còn khi ta biết tại sao như thế thì ta rất vững lòng ứng dụng pháp môn của mình.

Bây giờ Thầy giải thích. Mình sẽ hiểu được các pháp môn khác họ tu đúng chỗ nào, sai chỗ nào.

Theo sinh lý học về não của y học, ghi trong y văn thì nguyên vùng vỏ não của chúng ta, mỗi vùng vỏ não gánh một bộ phận cơ thể. Toàn cơ thể phía dưới đều được phản ứng trên vỏ não. Ví dụ chân nằm ở đây, ngón chân nằm ở kia, gan, thận, phổi, lá nách, phổi, cánh tay, lưng, bụng, đùi đều nằm trên vỏ não. Bây giờ ta dùng kim chích vào vùng vỏ não đầu gối thì đầu gối đau liền mặc dù không đụng tới đầu gối.

Hoặc là có những người bị tật nguyền mà mất chân vì lý do tai nạn, họ cứ thấy bị ngứa ngón chân cái, nhưng mà có để gãi không? Ngón chân cái không có để gãi nhưng vẫn bị ngứa, thì cái ngứa đó ở đâu? Vì vùng não của ngón chân cái còn. Vùng não bị cái gì đó nên ngứa, nhưng nó phản ánh toàn thân là có ngón chân cái, mà rờ không có chỗ nào để gãi hết. Ta hiểu là vỏ não của ta phản ánh cơ thể của ta là vậy. Nó có chức năng, trách nhiệm phản ánh toàn cơ thể tự nhiên, bình thường và bình yên như thế.

Khi ta sống mà ta được thư giãn? Tức là vỏ não làm việc đúng chức năng của nó.

Ví dụ như là phần vỏ não thể hiện về cánh tay của ta mà nó được an trú nơi cánh tay của ta thì nó là thư giãn, nó bình yên. Nếu vỏ não đó buộc nó phải suy nghiệm về vấn đề khác thì nó trở nên căng thẳng dần, gọi là tâm ta động. Ta mệt, ta phải làm việc. Khi não ta làm việc nghĩa là gì? Là nó không thực hiện đúng với cái chức năng tự nhiên của nó, bắt đầu nó phải động qua vấn đề khác. Nhiều ý niệm khác đi vào. Như cái vùng đó chịu trách nhiệm về lưng nhưng giờ nó không chịu trách nhiệm về lưng nữa mà lúc đó đang suy nghĩ về người hàng xóm, về việc hơn thua, cãi lẫy… là nó rời khỏi chức năng đó. Gọi là não ta bắt đầu đi vào Stress, căng thẳng. Còn nếu vùng não của cái lưng mà nó phản ánh đúng cái lưng, an trú đúng cái lưng thì nó trở nên nhẹ nhàng, bình yên. Đây là mấu chốt phải hiểu được chỗ này mới hiểu sâu hơn nữa vào Thiền từ từ.

Một ví dụ khác. Ví dụ như một người canh trước Chánh Điện, họ ngồi đó, biết hết mọi vấn đề từ hồi nào tới giờ rồi, như là cửa trên có mấy phần, cửa dưới có mấy phần, ai đi ra đi vô đều biết hết. Nhưng bây giờ họ ngồi đó mà không cho họ canh Chánh Điện nữa, bắt họ ngồi đó tính toán về tài chánh của chùa thì lúc đó họ phải mệt hơn. Còn bây giờ không tính toán, cho họ đứng yên đó trở lại làm công việc đúng chức năng thì họ thoải mái, bình yên lại liền.

Từng vùng não phản ánh mọi điểm trên toàn thân chúng ta, đó là mấu chốt làm cho mình định hay động. Vì thế, khi ngồi thiền mà ta an trú toàn thân, ta không nghĩ chuyện khác nữa, có nghĩa là cái vỏ não bình yên. Nó trở lại trạng thái tự nhiên của nó. Đó là bước thứ nhất để đi về phía thư giãn chứ Thầy chưa nói định. Đó là lý do tại sao ngày xưa Đức Phật bảo ta là phải cảm giác toàn thân là để cho vỏ não trở lại đúng chức năng từng vùng của nó. Đó là công thức bí mật vô cùng. Bây giờ ta mới thấy sợ Đức Phật. Thời đó Đức Phật không thể giải thích vì khoa sinh lý học của não chưa ra đời. Nên Đức Phật dạy ta rất kỹ về điều này mà không giải thích. Đến hàng ngàn năm sau cũng không ai giải thích được. Rồi người ta bỏ luôn cái thân, vì cứ nghĩ tu tâm là nắm tâm mà tu, không ngờ rằng thân chính là gốc của tâm.

Sự thật, khi tu hầu như không ai an trú toàn thân cho kỹ mà luôn luôn bị rời khỏi thân. Rất nhiều lần tâm ta bị rời khỏi thân.

Có 3 lý do khiến tâm bị rời khỏi thân:

• Vọng tưởng kéo ta đi, hễ động tâm là rời khỏi thân liền. Nguyên nhân này người mới tu thường hay bị.

• Khi tâm ta bắt đầu yên, rỗng sáng làm cho ta thích thú, ta chiêm ngưỡng, ngắm và an trú trong đó, ta cũng bị rời khỏi thân. Người tu tốt cũng dễ bị mất cái thân, mà mất thân là mất cái gốc, rồi sẽ bị loạn trở lại. Nguyên nhân thứ hai này người tu lâu thường bị mắc phải, khi gặp trạng thái rỗng sáng, thích thú là bỏ thân để an trú trong đó. Mà trạng thái đó nằm trên đầu. Vì thế lâu dần lực sẽ từ từ chạy lên đầu gây tẩu hỏa nhập ma, điên loạn.

• Do ta không xác định vững lập trường phải an trú toàn thân. Ta còn mơ hồ về công phu là phải an trú toàn thân, tức là tâm ta lúc nào cũng phải an trú trên da của ta, không rời khỏi da. Ta không xác định lập trường rõ ràng nên bất cứ chuyện gì cũng làm cho ta không an trú toàn thân đầy đủ, vững chắc, rõ ràng. Cho nên nói biết rõ toàn thân thì cũng chỉ biết hơi hơi thôi. Tâm vẫn bị để ý chỗ này, chỗ kia nên không an trú toàn thân một cách vững chắc, rõ ràng. Nhưng đừng chặt chẽ vì chặt chẽ thành ra dằn ép, nghĩa là phải thật nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng.

20/ Vấn: Khi vọng tưởng khởi lên ta phải làm gì?
Đáp: Chỉ cần trở lại an trú toàn thân, chỉ như vậy, đơn giản vậy thôi. Thật ra, ta biết được vọng tưởng để trở lại an trú toàn thân là ta đã có phước rồi nên mới sực nhớ là ta đang bị vọng tưởng để mà trở lại an trú.

Còn ta không có phước thì sao?

Ta cứ đi mãi đi mãi. Nên chỗ này là nhờ cái phước mà ta gây tạo từ đời xưa cho đến đời này, ta cẩn thận từng chút một trong ý nghĩ, trong đời sống, mà đến khi vọng tưởng khởi lên ta sực nhớ mà nhớ rồi thì bắt đầu mỗi pháp môn đi theo pháp môn của mình. Người niệm Phật thì quay lại niệm Phật, người tri vọng quay lại tri vọng, hơi thở quay lại hơi thở, thoại đầu quay lại thoại đầu. Mình thì quay lại an trú toàn thân.

Khi ta an trú toàn thân đúng rồi, ta sẽ thấy một điều tự nhiên thế này: (điều này khí công gợi ý cho ta) ta từ từ an trú nhiều ở nơi vùng da bụng. Nhưng vùng da bụng không phải là tất cả mà chỉ giống như là một sự chữa trị cho ta, lâu nay ta cứ để tâm trên đầu, mắt nhìn theo sắc, tai theo tiếng, mũi đắm theo hương, đầu ta chạy ra ngoài theo ngoại cảnh. Cho nên, ta an trú toàn thân một thời gian thì từ từ ta an trú phần da bụng. Khi có kết quả Thiền định thì ta lại an trú toàn thân. Nhưng ban đầu, cái tự nhiên của ta thường là an trú nơi bụng. Vì thế, lúc đầu ta tập khí công là để gợi ý điều đó. Khi mà tự nhiên cũng đạt như vậy.

Ta an trú toàn thân sẽ hết vọng tưởng. Đây là điểm khác nhau của ta và các pháp môn khác. Thân là gốc của tâm. Khi ta an trú thì thân sẽ rỗng suốt, nhẹ nhàng.

21/ Vấn: Tại sao phải biết thân vô thường và biết sâu xa, biết cho tới khi mà xương sau này sẽ tan thành bụi bay mất?
Đáp: Khi ta biết toàn thân thì não ta bình an lại, thư giãn lại, nhẹ nhàng lại. Nhưng thẳm sâu bên trong thì những bản năng vẫn còn nguyên vẹn. Bản năng là những ham muốn của thân, những khát vọng của cuộc sống, những cái cố chấp của tâm nó tiềm tàng là do ta chấp thân. Vì khi ta biết thân thư giãn rồi nhưng ta vẫn quý cái thân thì toàn bộ cái chấp vẫn tồn tại và phát triển. Khi biết rõ toàn thân có thể làm ta quý cái thân này. Và đây chính là chỗ khác nhau giữa đạo Phật và ngoại đạo. Ngoại đạo tu, họ cũng biết thân. Họ biết cái luân xa này, cái luân xa kia để khai mở từng luân xa nhằm đạt được quyền năng, vì vậy họ quý thân. Ngang chỗ này là phân biệt ra đạo Phật với ngoại đạo liền. Tại sao khác nhau giữa Thiền và Yoga, khí công của ngoại đạo. Cũng là chỗ này. Ta biết thân, ta quý thân, ta biết huyệt này huyệt kia, ta trở thành ngoại đạo. Còn ta biết thân nhưng biết thân này là vô thường thì lần lần ta phá tan hết những bản năng, những cố chấp thẳm sâu trong tâm hồn, trong cuộc đời mình luôn.

Ví dụ, Thầy nói một cái ngặt nghèo nhất của người tu là vấn đề ái dục. Ái dục nó là bản năng tự nhiên. Nó mãnh liệt ghê lắm, không có gì cản lại được. Nhưng nếu ta ngồi Thiền mà thấy thân vô thường một thời gian dài thì những cái đó mất. Bắt đầu ta mới thấy được điều như Đức Phật nói. Ví dụ như một người nam nhìn một người con gái đẹp, ta không hề quán họ là vô thường, hay bất tịnh, không cần, ta chỉ quán chính ta là vô thường. Nhưng khi người con gái đẹp xuất hiện là mình nhìn ra: người này đẹp như thế nhưng rồi nhan sắc họ sẽ tàn phai, tánh tình họ sẽ thay đổi, họ nhăn nheo, già nua. Ngày hôm nay thấy vậy ngày hôm sau nhìn khác. Mọi chuyện trên đời là vô thường, thay đổi.

Mà cái nhìn đó xuất hiện chính là do ta quán thân vô thường, khi cái bản năng của ham muốn hết thì mình nhìn vấn đề rất là rõ và nhìn trùng hợp như Đức Phật đã dạy trong kinh. Nên cái quán thân vô thường lâu ngày nó phá dần các bản năng của ta hết. Và trong cái không chấp thân đó sẽ mở ra những cánh cửa trí tuệ, đi sâu vào tâm thức, phá những thói hư tật xấu, những bản ngã của ta. Những cái ngày xưa ta tham bây giờ hết tham, những cái ngày xưa ta sân bây giờ hết sân. Rất là vi diệu. Cho nên Thầy nói bước thứ nhất mà biết rõ toàn thân làm cho não chúng ta trở lại đúng chức năng, thư giãn.

Và nếu ta không thấy thân vô thường, ta quý thân thì những bản năng tiềm tàng vẫn nằm trong đó. Tuy thư giãn mà trong người đầy tham muốn thì vẫn ẩn chứa một sự sa đọa dữ dội về sau. Còn ta biết rõ toàn thân, rồi biết thân vô thường thì nó mất dần và hết luôn. Mà cái biết toàn thân luôn đi đôi với thân vô thường. Biết vô thường là biết đến mức độ nào? – Là biết tới khi thấy xương tan thành bột bay đi mất luôn. Luôn luôn phải biết cho tới cái đó, chứ không được biết một cách cạn cợt. Biết như vậy mới phá được cái chấp sâu thẳm trong bản năng ta được. Khi mới bắt đầu, ta phải mất vài phút để quán cho thật kỹ nhưng sau này, chỉ thoáng một sát na thôi là sẽ thấy suốt quá trình đó liền./.
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
Thiền, tĩnh hay động ?
Câu trả lời hầu hết là thích Thiền động, đi thiền, đứng thiền, chơi thiền ... giống như thích lái xe bon bon trên các cung đường khác nhau từ cao tốc tới đồi núi, đèo dốc, sình lầy. Muốn thế với người mới thì phải tìm hiểu về xe, đi học lái, cả lý thuyết rồi thưc hành, ban đầu là trong sa hình, rồi dần dần ra thực địa, tham gia vào thưc tế giao thông, rèn luyện kỹ năng để có thể bon bon trên đường.
Thiền có lẽ cũng thế.
 

AXEGA

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-344545
Ngày cấp bằng
27/11/14
Số km
2,668
Động cơ
437,538 Mã lực
Nơi ở
Ngụy Như Kon Tum, Thanh xuân, Hà Nội
THAM VẤN THIỀN - KỲ 3

18/ Vấn: Tại sao phải ngồi thiền đúng tư thế, giữ thân mềm mại bất động?
Đáp: Ta buộc phải ngồi đúng tư thế kiết già mà mười phương, ba đời Chư Phật đều ngồi như vậy.

Vì sao?

Vì đó là cấu trúc của tâm và sinh lý phù hợp cho việc nhiếp tâm trong tu tập Thiền định. Nếu đứng, không thể đứng lâu và không vững. Nếu nằm thì giải đãi. Ngồi là tư thế trung dung giữa đứng và ngồi, đảm bảo chịu đựng được lâu. Đó là nói về sự cố gắng. Ngoài ra, trong cái ngồi đó mình phải bắt kiết già để khóa chân lại, hai tay nắm lại giữa lòng, không bung ra, lưng phải thẳng, cho nên hợp lại với nhau và phù hợp với sinh lý của não nhất, khiến cho não dễ dàng được thanh thản. Tất cả các thế ngồi khác, như khi ngồi bán già hoặc ngồi trên ghế…đều không thể hỗ trợ cho việc nhiếp tâm vào sâu. Tư thế kiết già đảm bảo khoảng cách từ lòng bàn chân đến não là thích hợp nhất, đảm bảo để máu từ tim lên não và xuống lòng bàn chân, điều này có tính khoa học.

Giữ thân mềm mại bất động. Vì mọi hoạt động của thân đều liên quan đến não. Do đó nếu thân nhúc nhích thì não sẽ bị động. Phải giữ toàn thân mềm mại, bất động để não được thư giãn. Đó là điều bắt buộc.

Mà nếu ta gồng thân thì sao?

Thì não sẽ căng thẳng. Bởi vậy ta buộc phải giữ thân mềm mại, bất động để não bất động, thư giãn. Sự thật, tu thân chính là tu tâm. Ở đây có một điều lạ, đó là nói: “Thiền là điều phục tâm” nhưng có nhiều nơi tu thiền mà trực chỉ thẳng vào tâm, nắm cái tâm tu luôn. Không ngờ cái đi thẳng lại là cái sai, không bao giờ thành công. “Đi vòng một khắc, đi tắt một ngày”. Chính cái đi vòng, đi từ cái nền theo thiên nhiên đã bày ra mà ta làm chủ được cái tâm mình. Ta muốn đi thật cao thì ta phải bò xuống thật thấp, muốn đi thật xa thì hãy đi thật chậm. Cũng vậy, muốn điều phục tâm, ta hãy lo chuẩn bị, sửa soạn thân cho thật kỹ. Vì thế, giữ thân mềm mại bất động chính là giữ cho tâm mình bất động, yên lắng và thư giãn.

19/ Vấn: Tại sao khi ngồi thiền phải cảm giác toàn thân, an trú toàn thân?
Đáp: Giống như mình hồi nhỏ, khi mình học toán thì diện tích hình chữ nhật là: dài x rộng, mình không biết tại sao. Nhưng khi học tới lớp 12 thì phải biết tại sao. Do ta học Tích phân thì ta biết tại sao nó như thế.

Thì cũng vậy, khi ta mới đến học Thiền thì căn bản là biết rõ toàn thân. Biết rõ thân này là vô thường, bắt đầu biết hơi thở. Biết hơi thở vào, biết hơi thở ra rõ ràng và không điều khiển. Ta cứ học vậy thôi, từ từ tâm ta thanh tịnh. Từ từ phá vỡ hết những phiền não cấu trúc trong não ta, ta đi vào thanh tịnh. Nhưng ta không cần biết tại sao. Nhưng mà khi không biết tại sao thì trong lòng ta vẫn có cái gì đó hồ nghi nhỏ nhỏ. Còn khi ta biết tại sao như thế thì ta rất vững lòng ứng dụng pháp môn của mình.

Bây giờ Thầy giải thích. Mình sẽ hiểu được các pháp môn khác họ tu đúng chỗ nào, sai chỗ nào.

Theo sinh lý học về não của y học, ghi trong y văn thì nguyên vùng vỏ não của chúng ta, mỗi vùng vỏ não gánh một bộ phận cơ thể. Toàn cơ thể phía dưới đều được phản ứng trên vỏ não. Ví dụ chân nằm ở đây, ngón chân nằm ở kia, gan, thận, phổi, lá nách, phổi, cánh tay, lưng, bụng, đùi đều nằm trên vỏ não. Bây giờ ta dùng kim chích vào vùng vỏ não đầu gối thì đầu gối đau liền mặc dù không đụng tới đầu gối.

Hoặc là có những người bị tật nguyền mà mất chân vì lý do tai nạn, họ cứ thấy bị ngứa ngón chân cái, nhưng mà có để gãi không? Ngón chân cái không có để gãi nhưng vẫn bị ngứa, thì cái ngứa đó ở đâu? Vì vùng não của ngón chân cái còn. Vùng não bị cái gì đó nên ngứa, nhưng nó phản ánh toàn thân là có ngón chân cái, mà rờ không có chỗ nào để gãi hết. Ta hiểu là vỏ não của ta phản ánh cơ thể của ta là vậy. Nó có chức năng, trách nhiệm phản ánh toàn cơ thể tự nhiên, bình thường và bình yên như thế.

Khi ta sống mà ta được thư giãn? Tức là vỏ não làm việc đúng chức năng của nó.

Ví dụ như là phần vỏ não thể hiện về cánh tay của ta mà nó được an trú nơi cánh tay của ta thì nó là thư giãn, nó bình yên. Nếu vỏ não đó buộc nó phải suy nghiệm về vấn đề khác thì nó trở nên căng thẳng dần, gọi là tâm ta động. Ta mệt, ta phải làm việc. Khi não ta làm việc nghĩa là gì? Là nó không thực hiện đúng với cái chức năng tự nhiên của nó, bắt đầu nó phải động qua vấn đề khác. Nhiều ý niệm khác đi vào. Như cái vùng đó chịu trách nhiệm về lưng nhưng giờ nó không chịu trách nhiệm về lưng nữa mà lúc đó đang suy nghĩ về người hàng xóm, về việc hơn thua, cãi lẫy… là nó rời khỏi chức năng đó. Gọi là não ta bắt đầu đi vào Stress, căng thẳng. Còn nếu vùng não của cái lưng mà nó phản ánh đúng cái lưng, an trú đúng cái lưng thì nó trở nên nhẹ nhàng, bình yên. Đây là mấu chốt phải hiểu được chỗ này mới hiểu sâu hơn nữa vào Thiền từ từ.

Một ví dụ khác. Ví dụ như một người canh trước Chánh Điện, họ ngồi đó, biết hết mọi vấn đề từ hồi nào tới giờ rồi, như là cửa trên có mấy phần, cửa dưới có mấy phần, ai đi ra đi vô đều biết hết. Nhưng bây giờ họ ngồi đó mà không cho họ canh Chánh Điện nữa, bắt họ ngồi đó tính toán về tài chánh của chùa thì lúc đó họ phải mệt hơn. Còn bây giờ không tính toán, cho họ đứng yên đó trở lại làm công việc đúng chức năng thì họ thoải mái, bình yên lại liền.

Từng vùng não phản ánh mọi điểm trên toàn thân chúng ta, đó là mấu chốt làm cho mình định hay động. Vì thế, khi ngồi thiền mà ta an trú toàn thân, ta không nghĩ chuyện khác nữa, có nghĩa là cái vỏ não bình yên. Nó trở lại trạng thái tự nhiên của nó. Đó là bước thứ nhất để đi về phía thư giãn chứ Thầy chưa nói định. Đó là lý do tại sao ngày xưa Đức Phật bảo ta là phải cảm giác toàn thân là để cho vỏ não trở lại đúng chức năng từng vùng của nó. Đó là công thức bí mật vô cùng. Bây giờ ta mới thấy sợ Đức Phật. Thời đó Đức Phật không thể giải thích vì khoa sinh lý học của não chưa ra đời. Nên Đức Phật dạy ta rất kỹ về điều này mà không giải thích. Đến hàng ngàn năm sau cũng không ai giải thích được. Rồi người ta bỏ luôn cái thân, vì cứ nghĩ tu tâm là nắm tâm mà tu, không ngờ rằng thân chính là gốc của tâm.

Sự thật, khi tu hầu như không ai an trú toàn thân cho kỹ mà luôn luôn bị rời khỏi thân. Rất nhiều lần tâm ta bị rời khỏi thân.

Có 3 lý do khiến tâm bị rời khỏi thân:

• Vọng tưởng kéo ta đi, hễ động tâm là rời khỏi thân liền. Nguyên nhân này người mới tu thường hay bị.

• Khi tâm ta bắt đầu yên, rỗng sáng làm cho ta thích thú, ta chiêm ngưỡng, ngắm và an trú trong đó, ta cũng bị rời khỏi thân. Người tu tốt cũng dễ bị mất cái thân, mà mất thân là mất cái gốc, rồi sẽ bị loạn trở lại. Nguyên nhân thứ hai này người tu lâu thường bị mắc phải, khi gặp trạng thái rỗng sáng, thích thú là bỏ thân để an trú trong đó. Mà trạng thái đó nằm trên đầu. Vì thế lâu dần lực sẽ từ từ chạy lên đầu gây tẩu hỏa nhập ma, điên loạn.

• Do ta không xác định vững lập trường phải an trú toàn thân. Ta còn mơ hồ về công phu là phải an trú toàn thân, tức là tâm ta lúc nào cũng phải an trú trên da của ta, không rời khỏi da. Ta không xác định lập trường rõ ràng nên bất cứ chuyện gì cũng làm cho ta không an trú toàn thân đầy đủ, vững chắc, rõ ràng. Cho nên nói biết rõ toàn thân thì cũng chỉ biết hơi hơi thôi. Tâm vẫn bị để ý chỗ này, chỗ kia nên không an trú toàn thân một cách vững chắc, rõ ràng. Nhưng đừng chặt chẽ vì chặt chẽ thành ra dằn ép, nghĩa là phải thật nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng.

20/ Vấn: Khi vọng tưởng khởi lên ta phải làm gì?
Đáp: Chỉ cần trở lại an trú toàn thân, chỉ như vậy, đơn giản vậy thôi. Thật ra, ta biết được vọng tưởng để trở lại an trú toàn thân là ta đã có phước rồi nên mới sực nhớ là ta đang bị vọng tưởng để mà trở lại an trú.

Còn ta không có phước thì sao?

Ta cứ đi mãi đi mãi. Nên chỗ này là nhờ cái phước mà ta gây tạo từ đời xưa cho đến đời này, ta cẩn thận từng chút một trong ý nghĩ, trong đời sống, mà đến khi vọng tưởng khởi lên ta sực nhớ mà nhớ rồi thì bắt đầu mỗi pháp môn đi theo pháp môn của mình. Người niệm Phật thì quay lại niệm Phật, người tri vọng quay lại tri vọng, hơi thở quay lại hơi thở, thoại đầu quay lại thoại đầu. Mình thì quay lại an trú toàn thân.

Khi ta an trú toàn thân đúng rồi, ta sẽ thấy một điều tự nhiên thế này: (điều này khí công gợi ý cho ta) ta từ từ an trú nhiều ở nơi vùng da bụng. Nhưng vùng da bụng không phải là tất cả mà chỉ giống như là một sự chữa trị cho ta, lâu nay ta cứ để tâm trên đầu, mắt nhìn theo sắc, tai theo tiếng, mũi đắm theo hương, đầu ta chạy ra ngoài theo ngoại cảnh. Cho nên, ta an trú toàn thân một thời gian thì từ từ ta an trú phần da bụng. Khi có kết quả Thiền định thì ta lại an trú toàn thân. Nhưng ban đầu, cái tự nhiên của ta thường là an trú nơi bụng. Vì thế, lúc đầu ta tập khí công là để gợi ý điều đó. Khi mà tự nhiên cũng đạt như vậy.

Ta an trú toàn thân sẽ hết vọng tưởng. Đây là điểm khác nhau của ta và các pháp môn khác. Thân là gốc của tâm. Khi ta an trú thì thân sẽ rỗng suốt, nhẹ nhàng.

21/ Vấn: Tại sao phải biết thân vô thường và biết sâu xa, biết cho tới khi mà xương sau này sẽ tan thành bụi bay mất?
Đáp: Khi ta biết toàn thân thì não ta bình an lại, thư giãn lại, nhẹ nhàng lại. Nhưng thẳm sâu bên trong thì những bản năng vẫn còn nguyên vẹn. Bản năng là những ham muốn của thân, những khát vọng của cuộc sống, những cái cố chấp của tâm nó tiềm tàng là do ta chấp thân. Vì khi ta biết thân thư giãn rồi nhưng ta vẫn quý cái thân thì toàn bộ cái chấp vẫn tồn tại và phát triển. Khi biết rõ toàn thân có thể làm ta quý cái thân này. Và đây chính là chỗ khác nhau giữa đạo Phật và ngoại đạo. Ngoại đạo tu, họ cũng biết thân. Họ biết cái luân xa này, cái luân xa kia để khai mở từng luân xa nhằm đạt được quyền năng, vì vậy họ quý thân. Ngang chỗ này là phân biệt ra đạo Phật với ngoại đạo liền. Tại sao khác nhau giữa Thiền và Yoga, khí công của ngoại đạo. Cũng là chỗ này. Ta biết thân, ta quý thân, ta biết huyệt này huyệt kia, ta trở thành ngoại đạo. Còn ta biết thân nhưng biết thân này là vô thường thì lần lần ta phá tan hết những bản năng, những cố chấp thẳm sâu trong tâm hồn, trong cuộc đời mình luôn.

Ví dụ, Thầy nói một cái ngặt nghèo nhất của người tu là vấn đề ái dục. Ái dục nó là bản năng tự nhiên. Nó mãnh liệt ghê lắm, không có gì cản lại được. Nhưng nếu ta ngồi Thiền mà thấy thân vô thường một thời gian dài thì những cái đó mất. Bắt đầu ta mới thấy được điều như Đức Phật nói. Ví dụ như một người nam nhìn một người con gái đẹp, ta không hề quán họ là vô thường, hay bất tịnh, không cần, ta chỉ quán chính ta là vô thường. Nhưng khi người con gái đẹp xuất hiện là mình nhìn ra: người này đẹp như thế nhưng rồi nhan sắc họ sẽ tàn phai, tánh tình họ sẽ thay đổi, họ nhăn nheo, già nua. Ngày hôm nay thấy vậy ngày hôm sau nhìn khác. Mọi chuyện trên đời là vô thường, thay đổi.

Mà cái nhìn đó xuất hiện chính là do ta quán thân vô thường, khi cái bản năng của ham muốn hết thì mình nhìn vấn đề rất là rõ và nhìn trùng hợp như Đức Phật đã dạy trong kinh. Nên cái quán thân vô thường lâu ngày nó phá dần các bản năng của ta hết. Và trong cái không chấp thân đó sẽ mở ra những cánh cửa trí tuệ, đi sâu vào tâm thức, phá những thói hư tật xấu, những bản ngã của ta. Những cái ngày xưa ta tham bây giờ hết tham, những cái ngày xưa ta sân bây giờ hết sân. Rất là vi diệu. Cho nên Thầy nói bước thứ nhất mà biết rõ toàn thân làm cho não chúng ta trở lại đúng chức năng, thư giãn.

Và nếu ta không thấy thân vô thường, ta quý thân thì những bản năng tiềm tàng vẫn nằm trong đó. Tuy thư giãn mà trong người đầy tham muốn thì vẫn ẩn chứa một sự sa đọa dữ dội về sau. Còn ta biết rõ toàn thân, rồi biết thân vô thường thì nó mất dần và hết luôn. Mà cái biết toàn thân luôn đi đôi với thân vô thường. Biết vô thường là biết đến mức độ nào? – Là biết tới khi thấy xương tan thành bột bay đi mất luôn. Luôn luôn phải biết cho tới cái đó, chứ không được biết một cách cạn cợt. Biết như vậy mới phá được cái chấp sâu thẳm trong bản năng ta được. Khi mới bắt đầu, ta phải mất vài phút để quán cho thật kỹ nhưng sau này, chỉ thoáng một sát na thôi là sẽ thấy suốt quá trình đó liền./.
Bài viết dài nhưng khá thú vị. Cảm ơn Cụ!
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
Chương trình đầu năm cho ai quan tâm chiều thứ bảy, ngày cuối tháng 2
z7554258542466_f8083441bfdfe6f5af1331120b26a929.jpg

Một nhà khoa học Việt ở nước ngoài, sau chuyển sang viết văn.
 

songchamlai

Xe điện
Biển số
OF-876048
Ngày cấp bằng
19/2/25
Số km
3,501
Động cơ
57,907 Mã lực
Tuổi
51
Em thì buổi trưa thường phơi nắng và tranh thủ thở sâu sau đó bơi vài vòng rồi về . Trước đó em đã đi bộ hoặc đạp xe 40 phút.
20260224_122306.jpg
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
20/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc,
Ngày này được khởi xướng, đề nghị bởi Bhutan và được Liên hiệp quốc công nhận từ 2012. Ngày này cũng trùng với ngày Xuân phân.

Vài điều thú vị về Bhutan:
- Thiền định là một phần không thể thiếu trong các nghi lễ và thực hành tâm linh hàng ngày của người dân cũng như các tăng sĩ.
- Thay vì chỉ chú trọng vào GDP, Bhutan đo lường sự phát triển bằng chỉ số Tổng hạnh phúc quốc nội GNH. Triết lý này khuyến khích sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần, tạo nên một lối sống chậm, tỉnh thức giống như tinh thần của thiền.
- Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới có lượng phát thải các bon âm nhờ diện tích rừng che phủ hơn 72%. Môi trường trong lành, xanh mát tại đây tạo điều kiện lý tưởng cho việc tìm kiếm sự bình an trong chính bản thân mình.
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
Cơ hội nghe một bác sỹ nhiều năm kinh nghiệm nói về Thiền
 

Wilddingo

Xe tải
Biển số
OF-868859
Ngày cấp bằng
30/9/24
Số km
205
Động cơ
8,181 Mã lực
Phương pháp em giới thiệu ở đây là Theo dõi và chứng kiến hơi thở tự nhiên của mình. Hơi thở có từ khi chúng ta sinh ra và theo ta tới giây phút cuối cùng trên trái đất này. Nó rất tự nhiên vốn có, chẳng qua trải qua bộn bề của cuộc sống mà đôi lúc ta quên mất sự hiện diện liên tục của nó. Vì vậy tạm gác lại mọi thứ qua một bên, không cần thiết phải điều hòa hơi thở, cứ để nó tự nhiên ra rồi vào, nhanh hay chậm không quan trọng, dài hay ngắn cũng chẳng sao. Để nó tự nhiên như vốn có, việc duy nhất là dõi theo và quan sát nó, khi đó tâm trí sẽ lắng xuống, cơ thể nhận được nhiều Cosmic Energy hơn và mọi thứ sẽ tốt hơn.
Ngồi thiền tư thế kiết già một lúc thì hơi thở sẽ tự nhiên chậm lại, nhiều lúc rất nhẹ, lúc đó lại muốn hít thật sâu và chậm vì cảm giác thiếu oxy, không còn thở tự nhiên được nữa mà do mình chủ động hít sâu, fen có bị thế này không?
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,469
Động cơ
831,096 Mã lực
Ngồi thiền tư thế kiết già một lúc thì hơi thở sẽ tự nhiên chậm lại, nhiều lúc rất nhẹ, lúc đó lại muốn hít thật sâu và chậm vì cảm giác thiếu oxy, không còn thở tự nhiên được nữa mà do mình chủ động hít sâu, fen có bị thế này không?
Hơi thở chậm và nhẹ là hơi thở vi tế, một dấu hiệu của thực hành thiền hiệu quả.
Lúc đó muốn hít thật sâu và chậm là phản ứng của cơ thể, thật ra vẫn là sự tự điều chỉnh một cách tự nhiên của cơ thể, không hoàn toàn do chủ động hít sâu. Cảm giác do mình chủ động là do có sự bám chấp vào hơi thở, vẫn coi hơi thở là đối tượng của thiền mà quên mất chỉ cần Chứng kiến nó thôi. Thả lỏng và để cho nó được tự do.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top