RỪNG VÀ SẠT LỞ
1. Nếu bạn nào đã đến Nhật, hẳn sẽ cực kỳ choáng ngợp trước những bức tường bê tông cao ngút tầm mắt được xây dựng nhằm chống sạt lở. Bởi lẽ, Nhật chính là một trong những quốc gia chịu thảm họa trượt đất nặng nề nhất thế giới. Mưa lớn, bão to, lũ ống, động đất là những món đặc sản của đất nước này y như sushi và sashimi.
Trong lịch sử, quốc gia này đã trải qua nhiều thảm họa trượt - lở đất, như vụ trượt đất lớn xảy ra tại Kumamoto và Nagasaki năm 1972 làm 543 người chết, vụ trượt đất năm 1982 tại Nagasaki làm 493 người chết. Năm 1984, một vụ trượt đất lớn tạo ra những khối trượt khổng lổ tới 34 triệu m3, làm 15 người chết tại làng Ontake San thuộc quận Nagano. Tại phía nam đảo Hyogo, trận động đất năm 1995 đã gây ra trượt đất, cũng làm chết đâu đó trên 300 người.
===>>> Chỉ có điều, khi thảm họa thiên tai xảy ra, họ tập trung cứu người và khắc phục hậu quả chứ không đông đổng đổ lỗi cho ai.
2. Trước năm 1990, cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam nếu không nhầm thì chỉ có duy nhất 1 thủy điện đó là Thủy điện Đa Nhim xây từ thập niên 1960. Thế nhưng, lũ vẫn cuồn cuộn, thiệt hại người và tài sản bởi mưa lũ và sạt lở vẫn là những con số kinh hoàng.
Lịch sử vẫn ghi, trận lũ năm 1964 lướt qua làng Đông An (Quế Phước, Nông Sơn, Quảng Nam bây giờ) gây sạt lở và cuốn phăng toàn bộ nhà cửa, tài sản và... gần hết người dân trong làng, chỉ để lại đúng 19 người sống sót. Ngày nay, làng Đông An vẫn có 1 ngôi miếu là nơi thờ cúng chung 1.481 người dân làng đã tử nạn trong trận lụt lịch sử năm Thìn (theo cách gọi của người dân nơi này).
Lịch sử cũng vẫn ghi, các trận bão, đại hồng thủy các năm 1979, 1983, 1985, 1999 diễn ra tại miền Trung để lại nhiều thiệt hại to lớn về tài sản và con người, hàng ngàn người dân đã bị chết và mất tích bởi cơn lũ và lở đất. Đặc điểm chung của các năm này là đều gắn liền với các cơn bão lớn lịch sử đến từ biển và mưa kéo dài nhiều ngày.
Chỉ điểm đến mốc 1999 mà thôi. Là bởi, đến khi này, toàn miền Trung còn nhiều rừng và chưa có bất cứ thủy điện nào (cho đến tận năm 1993, tại Tây Nguyên, Thủy điện Ialy (Gia Lai) mới được khởi công xây dựng).
===>>> Có nghĩa, bão - lũ - sạt lở là thứ không thể dự đoán trước được quy mô tàn phá và thiệt hại. Nó vẫn xảy ra hàng năm, cách vài năm lại có những trận bão lũ lịch sử, bất chấp rừng còn nhiều hay ít và thủy điện có hay không.
3. Thủy điện, ở 1 góc độ nào đó, là tác nhân gây ra những hệ lụy môi trường và hệ sinh thái cũng như làm gia tăng nguy cơ xói lở bờ biển do chặn dòng bùn cát chảy ra biển. Thủy điện cũng tạo ra những nguy cơ gây lũ quét hạ nguồn nếu đập bị vỡ hoặc xả lũ không đúng quy trình. Nhưng, không có bất cứ một cơ sở khoa học nào để chứng minh thủy điện góp phần làm tăng lũ hoặc tạo ra lũ. Không có đập thủy điện, thì "trời vẫn hành cơn lụt mỗi năm". Đối với nhiều trường hợp, không có hồ thủy điện kiểm soát nguồn nước, lũ thậm chí còn cao hơn rất nhiều và nhờ hồ thủy điện, hạ lưu gần như không phải chống đỡ các cơn lũ hàng năm.
Dân Hà Nội mấy chục năm nay sống trong bình yên không ngập lụt hẳn đã rất biết ơn Thủy điện Hòa Bình. Hay như dân Quảng Nam, nơi được coi là có nhiều thủy điện nhất nước, hãy hỏi họ xem có phải thủy điện gây bão lũ kinh hoàng hơn quá khứ? Chắc chắn là không.
4. Phát triển kinh tế mà giảm tiêu thụ điện thì chỉ có gắng chờ lên XHCN. Nông thôn giờ nhà nào cũng dùng điều hòa nhiệt độ, sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao hàng năm thì đủ hiểu năng lượng càng ngày càng thiếu hụt ra sao. Ta vẫn phải phát triển tiếp các nguồn sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Vấn đề là phát triển điện sao phù hợp với hoàn cảnh đất nước mà thôi.
Điện than thì kêu gây ô nhiễm. Điện rác thì toàn phét lác. Điện hạt nhân thì đám trí thức đểu lẫn bọn quan chức mị dân đã thổi bay dự án Ninh Thuận rồi còn đâu. Điện khí, điện gió thì suất đầu tư lớn ít nhà đầu tư đủ tiềm lực đứng ra làm, à có anh Hiển Híp T&T vác hàng chục dự án điện khí tỉ tỉ đô trên giấy đi thả bả các tỉnh nhưng 50 năm nữa cũng chả có cái nào đâu vì cccc tiền ấy mà tỉ tỉ đô. Vậy không dựa vào thủy điện thì dựa vào cái gì?